Chương 22: Phệ hồn

5.3K 100 24
                                    

Mọi người nhìn vào vị trí quốc sư chỉ tới, đều thở phào nhẹ nhõm. Thật may, người được chọn không phải là bọn họ.

Cố Ngôn Tích tím mặt, đang muốn đứng dậy quát lớn, đột nhiên ngón tay ngọc hướng về phía Bắc đối diện, chỉ đúng về phía Hồng Nghiên Hi.

Mọi người hít sâu vào một ngụm khí lạnh, Hồng Nghiên Hi là phi tử được sủng ái nhất, hoàng đế nào có thể giao nàng ra, người có lẽ phải được chọn lại lần nữa.

Hồng Nghiên Hi nghiến chặt môi, lay động cánh tay Sùng Vũ đế:" Hoàng thượng, quốc sư quá vô lý, đây không phải là muốn mạng nô tì sao?"

"Ái phi không cần phải lo lắng, trẫm đã từng thấy quốc sư làm thuật cải tử hồi sinh, cứ yên tâm làm theo lời hắn."

Sùng Vũ đế ôn nhu ôm nàng rồi buông tay ra, nghiêng đầu nói với thái giám:"Đem ái phi mang đến cho quốc sư."

"Hoàng thượng, nô tì không muốn, nô tì sợ đau." Mắt đẹp của Hồng Nghiên Hi rưng rưng, nắm chặt tay áo hoàng đế, bị hắn một tay bỏ ra.

"Ái phi chớ sợ, một lắt nữa hồn sẽ trở về." Hoàng đế an ủi thương tiếc, trơ mắt nhìn nàng bị mang theo xuống đài.

Hai tên thái giám mỗi người lôi một bên, mỗi người một tay cầm lấy một cánh tay Hồng Nghiên Hi, mạnh mẽ hướng hai bên lôi kéo.

Hồng Nghiên Hi không ngừng vặn vẹo thân thể, dãy dự làm búi tóc như muốn bung ra, đôi mắt hướng về phía trước cầu xin. Lúc này một thái giám chợt mạnh mẽ dùng sức, đầu của nàng bị bẻ nghiêng sang một bên.

Rắc rắc, đây là tiếng của khớp xương gãy.

Mí mắt Hồng Nghiên Hi nhắm lại, tứ chi buông thõng xuống, hiển nhiên không có lấy một chút sức sống.

Hoàng đế cúi người xuống xem nàng, ra lệnh:" Trẫm muốn các ngươi xác định xem, nàng còn sống hay không."

Thái giám thăm dò hơi thở của nàng, lắc đầu:" Bẩm hoàng thượng, Hồng quý phi không còn thở."

Hoàng đế hưng phấn mà vỗ tay cười to:" Quốc sư, nhanh chóng thi triển thuật trọng sinh(sống lại) của ngươi."

Người bên trong ngừng thở, thấy quốc sư chậm rãi đi đến, tay nhẹ nhàng đặt lên đầu Hồng Nghiên Hi.

Trong đại điện gió lạnh phơ phất, tóc Hồng Nghiên Hi xõa ra, xốc xếch không chịu nổi.

Cũng không biết có phải ảo giác của nàng hay không, Hoàn Ý Như phảng phất nhìn thấy một đạo bạch quang, phiêu diêu thoáng qua từ cơ thể nàng ta bay ra, thu vào trong tay áo của quốc sư.

Bạch quang kia rốt cuộc là gì, người xung quanh tại sao lại không có phản ứng gì.

Hoàn Ý Như không khỏi quay sang hỏi Cố Ngôn Tích:" Sư phụ, người có thấy được đạo bạch quang đó."

Khuôn mặt Cố Ngôn Tích mờ mịt:" Bạch quang? Có chuyện gì."

Ở đây lẽ nào chỉ có nàng nhìn thấy?
"Quốc sư, đã xong chưa." Hoàng đế không kiên nhẫn thúc giục.

"Đỡ nương nương dậy, nàng đã tỉnh."

Đầu Hồng Nghiên Hi vẫn cúi thấp xuống, khuôn mặt bị tóc dài che khuất. Lúc bàn tay thái giám hướng tới, cổ họng nàng chợt phát ra một thứ tiếng, giống như thanh âm lúc thanh quản bị vỡ giọng, sau đó chậm dãi ngẩng đầu lên, qua làn tóc lộ ra một cặp mắt sưng đỏ.

Sùng Vũ đế thấy người đã tỉnh, vẫy vẫy tay nói:" Đem ái phi lên đây cho trẫm."

Hồng Nghiên Hi bị thái giám nâng lên trên điện bên người hắn(SV đế), lộ ra vết đau trên cổ:" Hoàng thượng, nô tì đau quá a..."

Sùng Vũ đế đem nàng kéo vào trong ngực, cười nói:" Trở về xoa xoa sẽ không đau, trẫm nói đúng phải không, quốc sư có thể đem người chết làm sống lại."

"Vừa mới nãy thật là hù chết nô tì, hoàng thượng thật đáng ghét..." Hồng Nghiên Hi tiến vào trong lòng hắn, nũng nựu kêu, đồng tử đen đột nhiên xẹt qua một tia đỏ tươi.

Sùng Vũ đế khẽ an ủi phi tử, một mặt nói:" Phép thuật của quốc sư quả là khiến người ta kinh hãi, bất quá trẫm còn một điểm bất mãn. Cải tử hoàn sinh thì có lợi ích gì, người sống, rồi cũng sẽ già..."

Quốc sư trầm giọng nói:" Hoàng thượng muốn được trường sinh bất lão?"

"Quốc sư quả nhiên hiểu ý trẫm, thế gian này có hay không thuật trường sinh bất lão?"

"Muốn trường sinh bất lão cần phải luyện thành tiên đan, mà không phải một sớm một chiều có thể luyện thành, nguyên liệu cũng là thế gian khó tìm."
Quốc sư vừa dứt lời, giọng chợt cao lên:"Bất quá nếu là lệnh của thiên tử, không có chuyện gì không làm được, luyện đan cần phải có thuần âm nữ tử, nàng tự tay làm mới có thể thành công."

"Quốc sư muốn nữ nhân như thế nào, cứ như lúc trước tùy ý lựa chọn, bất quá làm thế nào để biết đó là thuần âm nữ tử."

"Thuần âm chính là chỉ những người sinh vào năm âm, tháng âm, ngày âm, tại đây ta cũng lần đầu thấy được người phù hợp với yêu cầu này."

Mọi người dồn toàn bộ lực chú ý lên người Hoàn Ý Như, nàng bất an cúi đầu xuống.

Ngón tay của quốc sư quả nhiên là chỉ nàng...

[Edit] Búp Bê Tướng Công - Lưu Vân H+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ