Trong một ngôi nhà nhỏ, một cô gái tóc bạch kim đang hì hục làm bánh. Cô dùng những trái chanh tươi nhất để làm. Sau khi phủ một lắm chocolate trắng lên bánh là cô đã hoàn thành tác phẩm tuyệt vời của mình. Bánh kem chanh. Hi vọng là người tình bé nhỏ của cô thích.
Cô đặt hai chiếc bánh lên khay và bưng ra phòng khách, nơi một cô bé tóc đen nằm dài rồi ngồi xem phim. Dáng người lùn lùn, khá gầy và nhìn cực kì dễ thương. Một loli thực sự. Đáng yêu quá đi mất thôi.
- Này Shii âm đạo, tao làm bánh rồi này. - Edd đặt hai đĩa bánh lên bàn ăn rồi quay sang gọi Shii.
Shii vẫn nằm nguyên trên ghế coi TV, buông ra vài câu chán đời.
- Mày làm thật à ?
- Mày kêu thèm ngọt mà.
- Nhưng tao không cần mày phải làm. - Mắt cô chăm chú vào màn hình TV kia, không buồn để tâm tới đứa con gái đã mất công làm bánh cho cô.
Edd thở dài, Shii cố chấp lắm. Nói làm gì cho tốn hơi mệt người, với Shii thì nên làm hành động cho nhanh. Edd bê hai đĩa bánh tới ngồi cạnh cô. Đặt lên tay cô đĩa bánh và cái thìa rồi ngồi ăn phần của mình. Làm như đồ của cô có độc không bằng.
Thi thoảng cô lại liếc sang nhìn Shii, xem em ấy có ăn không, có thấy ngon không. Mà khoan, cả hai chỉ là bạn thân sống cùng nhà thôi, có phải người yêu đâu mà Edd lại chăm cho cô kĩ thế. Nhìn Shii im lặng một lúc, Edd cũng đặt đĩa bánh xuống.
- Sao mày không ăn ? - Cô nhìn người con gái ngồi cạnh mình, vuốt ve những lọn tóc đen óng ả. Nó mềm và mượt biết bao.
- Không muốn. Không ăn. - Shii đặt đĩa bánh lên bàn, mặc áo khoác vào rồi ra mở cửa nhà.
- Định đi đâu vậy ? - Edd nhìn đĩa bánh của cô để lại, mắt không muốn nhìn vào cô.
- Mắc mớ gì phải nói với mày. Lần sau không cần mất công làm đồ ăn cho tao nữa đâu. - Cô nói rồi bỏ đi, không quên đóng cửa nhà thật mạnh.
Edd lẳng lặng đứng bên cửa sổ nhìn cô đi mất. Tối nào cũng vậy, lúc nào Shii cũng ra khỏi nhà vào khung giờ này rồi tới tận 11h mới về tới nơi. Rốt cuộc là cô đi đâu cơ chứ ?
Đã nhiều lần như vậy làm Edd buồn lòng, cô lại lủi thủi đi vào bếp, mở tủ lạnh và lấy ra một trái chanh. Cô rút con dao cắt chanh rồi cứa vào cánh tay trái. Xong còn chà xát chanh lên miệng vết thương. Không thể đếm được trên tay của cô đã có bao nhiêu vết sẹo, nó cứ chằng chịt, đè lên nhau. Mỗi một ngày lại là một vết sẹo mới. Chanh làm vết thương rát và đau hơn, nhưng nó vẫn chẳng là gì. Cô yêu chanh, yêu mùi vị, mùi hương của nó. Yêu vị chua chát và cảnh giác đau xót khi xát nó lên tay. Việc này đã thành sở thích của cô rồi. Khi Shii đi vắng là cô lại làm vậy. Cần gì thuốc lắc và mấy nàng tiên xanh trong khi cô đã có những trái chanh ?
Phê hơn cả dùng cần sa ấy. Việc cô dùng chanh giống như khi con nghiện dùng thuốc. Trong mùi hương chanh nồng nàn, cô đã thiếp đi trên bàn bếp. Máu loang ra trên bàn bếp, hòa quyện với nước cốt chanh.
Tới sáng hôm sau cô đã thấy mình nằm trên giường, tay trái đã được băng bó lại.
- Lần sau tao bỏ mặc mày ở trong bếp luôn đấy. - Cô ngó quanh, là Shii. Hẳn là do thấy cô ngủ trên bàn bếp nên đã vác lên phòng. Thật cảm động quá đi.
- Cảm ơn mày Shii à !!! Thươn mày vãi !!! - Edd nhào tới quàng vai bá cổ cô.
- Thả ra ! -Cô bực mình đẩy Edd ra. - Gớm vl ! Đừng chạm vào tao ! - Rồi lại bỏ ra khỏi nhà.
Edd đứng hình. Gì vậy ? Tại sao ? Đau vãi !!!
Cô liền bỏ xuống bếp, lục trong tủ lạnh lấy thêm một trái chanh. Cầm con dao trên tay. Cô lại run run, phi con dao ra ngoài cửa sổ.
- Để làm mẹ gì cơ chứ ?!
Cô ngồi trong xó bếp đó mà khóc.
=====================================
Chap đầu khá ngắn và nhạt
Nhưng ta xin hứa. Những chap sau, nhờ có sự góp mặt của vài Author... Ta sẽ cua khét khèn khẹt cho mấy người coi. Nhớ đội mũ bảo hiểm nha các bấy bì
BẠN ĐANG ĐỌC
[ EddShii ] Lemons
RandomCặp : Eddy x Shii Thể loại : Ngọt dịu, hường phấn Tác giả : Edd Nhân vật Shii thuộc quyền sở hữu của bạn Shii yêu quý. Còn nhân vật Edd là của tác giả.