- Jennie_ Teahuyng lại gần cô
-Anh_ Jennie vội lau sạch nước mắt_ Sao anh lại về giờ này
- Mai anh không có lịch trình nên về thăm ba mẹ
- Ừm_ Jennie cúi đầu không nói gì
Taehyung tiến lại mở cửa cho cả 2 vào và nói
- Em uống thuốc chưa
- Em uống rồi_ Jennie vẫn cúi đầu trả lời
- Vào nhà đi ba mẹ chắc ngủ hết rồi
Jennie theo sau Taehyung nhẹ nhàng vào nhà. Sau đó tự động vào phòng của mỗi người ở hai phòng đối diện trên tầng 3
- Có gì em hãy gọi anh_ Taehyung quay lain nói. Anh thật sự lo lắng cho cô
Còn Jennie chỉ gật đầu vào phòng
Taehyung lắc đầu "Vẫn bướng bỉnh"
- Mẹ à. Jen về lúc 2h sáng nên con không có gọi ba mẹ_ Teahuyng xuống lầu trong sự ngơ ngác của ba mẹ
- Sao 2 đứa giờ này lại ở nhà_ Mẹ Jennie ngạc nhiên hỏi.
- Hôm nay còn được nghỉ nên về thăm ba mẹ. Còn Jen con gặp em ở ngoài. Em bị ốm
- Thế hả_ Mẹ Jen định đi lên lầu xem cô thì Taehyung ngăn lại
- Mẹ để em ấy ngủ thêm tý nữa. Con vừa sang xem thì em ấy ổn rồi_ Taehyung nói nhưng thật ra cả đêm qua anh cũng ko chợp mắt được. Cứ 1 lúc anh lại chạy sang xem Jen có sốt cao không
- Hazz. Vậy để mẹ nấu cháo_ Mẹ Jen tất bật vào bếp nhưng ko quên dặn Taehyung_ Mẹ thấy con cũng chưa ngủ đủ giấc. Con lên ngủ thêm đi. Tý mẹ sẽ gọi
- Ừm. Mẹ nói đúng đó. Được ngày nghỉ con ngủ thêm tý nữa_ Ba đang xem báo cũng ko quên nhắc nhở.
- Vâng ạ_ Taehyung quay lên lầu. Anh thật sự cần nghỉ ngơi 1 tý
- Jennie dậy ăn chút thức ăn nào_ Mẹ Jennie gọi nhỏ
- Mẹ_Jennie mở mắt ôm ngang bụng mẹ cô nũng nịu_ Con muốn ôm mẹ đã
- Con bé này lớn rồi còn nhõng nhẽo mẹ. Ăn cháo còn uống thuốc nè
- Mẹ đút cho con đi
- Không ăn mẹ mang cho ba hoặc anh con
- Đây. Mẹ đưa con_ Jennie bật dậy cầm bát cháo_ Con không phải con gái mẹ hay sao ý
- Con được mẹ nhặt từ ngoài đường về. Ăn đi rồi nghỉ tiếp. Mà bao giờ con đi
- Chắc tý con đi. Con có việc cần phải làm
- Ở nhà ăn cơm trưa với ba mẹ và anh. Lâu lắm rồi cả nhà ta không có dịp ăn chung_ Mẹ Jennie buồn bã_ Con bé này con không phải thích có anh lắm hay sao
- Vâng_ Jennie không nói gì nữa cố tập trung vào ăn cháo
- Vậy để mẹ đi gọi anh con rồi mẹ xuống chuẩn bị cơm đây_ Chưa nói hết câu bà đã đi ra khỏi phòng Jennie hướng cửa phòng đối diện gõ cửa
- Taehyung. Dậy đi con. Chúng ta cùng chuẩn bị bữa trưa
- Vâng. Con xuống ngay_ Taehyung đầu tóc bù xù mở cửa trả lời cũng không quên nhìn xuyên qua cửa phòng đối diện
- Em thế nào rồi mẹ
- Nó tỉnh rồi. Mẹ cũng cho nó ăn cháo rồi_ Mẹ Jennie vui vẻ nói. Bà rất vui khi thấy anh em quan tâm đến nhau tuy nhiên chúng lại không bộc lộ rõ cho đối phương biết " Không biết khi nào 2 anh em nó mới gần gũi hơn đây"
- Vậy mẹ xuống trước đi. Con mặc thêm áo rồi xuống ngay đây_ Taehyng quay vào phòng lấy áo rồi đóng cửa xuống nhà theo mẹ
Tại căn phòng bên kia, Jennie cũng nghe thấy hết cuộc trò chuyện vừa rồi " Có anh thật tốt ư. Đó là trước kia thôi" Jennie cười tự giễu bản thân. Cô nhìn ngắm quang cảnh bên ngoài của sổ để điều chỉnh tâm trạng của mình " Mạnh lẽ lên Jennie"
- Nào ngồi đây nào_ Mẹ Jennie gọi cô ngồi vào ghế bên cạnh Taehyung-Bao giờ 2 đứa định đi_Ba Jennie hỏi
-Tối nay con sẽ đi ạ. Mai con còn có buổi tập_Jennie nói nhưng cũng không ngẩng đầu nhìn ba
-Con tý đi luôn ạ. Con vừa nhận được tin nhắn có buổi chụp hình_Taehyung mỉm cười nói
-Thôi ăn đi nào 2 đứa. Ông thật là chẳng mấy khi cả nhà đông đủ chưa gì đã hỏi bao giờ chúng đi_ Mẹ Jennie càu nhàu_ Mẹ có chuẩn bị ít đồ ăn kèm cho 2 đứa. Bao giờ đi nhớ mang đi nhé
-Con cảm ơn mẹ_ Jennie ngẩng mặt mỉm cười. Đây là lần đầu cô cười kể từ hôm qua về nhà đến giờ
- Vâng ạ. Mấy thành viên đều khen mẹ nấu ăn ngon_Taehyung cũng mỉm cười đáp
-Thế hả. Vậy lần sau mẹ phải làm nhiều hơn 1 ít rồi
-Vậy còn con. Chị Jisoo, Lisa và Rose cũng rất thích các món mẹ nấu_Jennie lên tiếng bức xúc
-Được rồi. Chuẩn bị cả cho con nữa
-Sao bà phải chuẩn bị cho nó.Bà chăm tôi đây này_Ba lên tiếng_Bà xem có thiên vị không. 2 đứa về làm 1 bàn đầy thức ăn
-Tôi không quen ông
-Ba cũng ghen với bọn con à_Jennie cười tươi nói
-Vậy con sẽ chăm về nhà hơn
Cả nhà đều phá lên cười vì câu chuyện này. Đã lâu lắm rồi ngôi nhà lại vui vẻ như vậy
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS_BLACKPINK] Duyên
RomanceCuộc sống đôi khi gặp khó khăn sẽ giúp con người biết trân trọng thành quả. Tình yêu đôi khi nếm phải vị thật đắng sẽ làm con người ta đi đến đâu. 2 số phận sẽ đi về đâu? . Có duyên mà không có phận ư???