Phần 2

965 122 0
                                    

Mấy hôm nay Giẻ Lau tinh rất vui vẻ.

Nó mãi quấn lấy cậu trai trẻ mà hỏi này hỏi nọ, nghe rất nhiều tin lạ ít ai biết.

Nhưng mà cậu trai trẻ thì sắp không chịu nổi.

Vật nhỏ này thật phiền phức, cái gì cũng phải hỏi từ trong ra ngoài.

Những lúc như thế, cậu trai sẽ đáp bằng một câu:

"Chờ cậu thành người rồi sẽ biết".

Nhưng Giẻ Lau tinh vẫn thấy rất vui, có lẽ vì nghe nhiều câu chuyện yêu tinh hóa người nên nó luôn có cảm giác rằng mình đã tiến thêm mấy bước trên con đường thành người.

Biểu hiện cụ thể của sự vui vẻ là Giẻ Lau tinh ngày càng chuyên cần rửa chén.

Tới nỗi Quản lí tăng một đồng tiền lương cho cậu trai trẻ.

Một đồng lận đó.

Lúc Quản lí đi còn vỗ vai hắn, nói:

"Nhóc làm tốt lắm".

Bạn nghe đi! Quả là một sự cổ vũ to lớn!

Trong nháy mắt Giẻ Lau tinh dồi dào năng lượng, nó thấy mình đã nắm được kĩ năng sinh tồn cho tương lai thành người.

Cậu trai cũng vui lắm, ngày ngày hắn chỉ có việc bắt chéo chân ngồi trên cái đẩu của mình là có thể thưởng thức cảnh cái giẻ lau hăng hái chà rửa trong thau nước.

Quan trọng nhất là.

Hắn còn được tăng một đồng lương.

Quả là tiền từ trên trời rơi xuống mà!!

-Tại phòng vệ sinh.

Sữa đậu nành pha loãng hồi sáng thật là quá đáng, xém xíu là thành màu trong suốt thấy cả đáy ly luôn rồi, với cả cửa hàng bánh bao thịt cách vách thật là thật là xấu xa đáng ghét chèn ép người ta.

Sáng sớm đã phải chạy ra chạy vào mấy lượt rồi!!

Cậu trai vừa móc em trai nhỏ của mình ra, vừa thiền định (*) vu vơ.
(*) dạng bình ổn tâm hồn, thư giản. Mời lên gg

Cho đến khi có một tiếng kêu long trời lở đất vọngtừ ngoài cửa:

"Cậu chủ!!!"

Cậu trai run cả người, thiếu chút nữa bị dính.

Tiếng la này chấn động bốn phương, khi cẩn thận phân tích, trong tiếng la ấy dường như ẩn chứa nỗi niềm vui sướng được gặp lại sau tháng ngày xa cách.

Cậu trai kinh ngạc lẫn sợ hãi.

Đuma ổng kêu tôi hả???

Cậu trai như kẻ gian, khẽ khàng lách mình, hòng nhìn thử cảnh bên ngoài qua he cửa. Ai ngờ, một giây sau, cánh cửa yếu ớt bị kéo mạnh ra.

"Cậu chủ! Xin cậu về nhà với chúng tôi!!"

"...???"

May là tôi tránh nhanh chứ không là giờ đi bệnh viện với mấy anh rồi.

Bây giờ cậu trai đang rất đau đầu.

Nói sao thì, không phải ai cũng có thể đối mặt với một hàng vệ sĩ trang bị âu phục giày da, phối kính đen siêu tiêu chuẩn...

Giẻ Lau Tinh! Biến ThânWhere stories live. Discover now