Chương 207: Thật là sợ ngươi rồi

250 8 0
                                    

"Hắt xì!" Diệp Oản Oản nói xong cũng bị gió thổi hắt hơi một cái.

Không có cách nào, cô ngồi ở hàng thứ nhất đối diện cửa, gió lạnh đối diện cô thổi vào.

Bởi vì khí trời thay đổi, vào lúc này đã có không ít phụ huynh gấp gáp, hoang mang, rối loạn hoặc là đích thân tới hoặc là phái người giúp việc trong nhà tới đưa quần áo cho tiểu bảo bối.

Diệp Oản Oản đang lo lắng có nên đạp tuyết trở về nhà trọ cầm một cái thảm tới hay không, ánh mắt đột nhiên liếc qua chợt nhìn thấy ở của lớp học lớp A lầu đối diện có một thân ảnh quen thuộc.

Nhìn thấy người kia, Diệp Oản Oản trong nháy mắt đổi sắc mặt, phanh một cái đứng lên.

Anh trai...

Chỉ thấy Thẩm Mộng Kỳ trên người mặc chiếc váy đơn bạc từ trong lớp đi ra, Diệp Mộ Phàm ở cửa lấy từ cái túi trong tay ra một cái áo bông, nghiêm túc đem Thẩm Mộng Kỳ bọc lại, đem tay của cô ta sờ nhiệt độ, ngay sau đó vẻ mặt lộ vẻ đau lòng rồi cùng với cô ta nói gì.

Diệp Oản Oản một bộ dạng giống như mất hồn mà kinh ngạc nhìn một màn kia, hốc mắt trong nháy mắt liền đỏ.

Tư Hạ lập tức phát hiện Diệp Oản Oản khác thường, hơi nhíu mày thuận theo ánh mắt của cô nhìn hướng đối diện, đầu tiên là thấy được Thẩm Mộng Kỳ, sau đó thấy được một người hình thật cao, một nam nhân tướng mạo cực kỳ đẹp trai.

Cho dù là lấy tiêu chuẩn kén chọn của anh, không thể không thừa nhận người đối diện kia tuyệt đối là một mỹ nam khó gặp, hơn nữa để cho anh có chút kinh ngạc là, gương mặt người này giống như đã từng quen biết, càng thật giống như cùng Diệp Oản Oản có chút giống?

"Này, cậu làm gì vậy? Nhìn soái ca nhìn đến ngẩn người à?" Tư Hạ không hiểu hỏi.

Mà Diệp Oản Oản không có chút phản ứng nào, tầm mắt một mực đuổi theo người nam nhân kia.

Nhìn người nam nhân kia đối với Thẩm Mộng Kỳ ân cần hỏi han không ngừng dặn dò cái gì đó, nhìn hắn đưa mắt nhìn Thẩm Mộng Kỳ vào trong lớp, lại nhìn hắn đi xuống lầu, nhìn hắn đi xe rời đi cửa chính trường học.

Cho đến khi chiếc xe kia biến mất ở trong màn mưa, Tư Hạ nhìn thấy trong nháy mắt nước mắt Diệp Oản Oản tuôn ra ngoài.

Thấy Diệp Oản Oản đột nhiên khóc, Tư Hạ nhất thời bị sợ hết hồn, "Cậu... cậu làm sao vậy? Đang êm đẹp tại sao khóc? Cậu cậu không sao chứ?"

Diệp Oản Oản như cũ nhìn chằm chằm phương hướng Diệp Mộ Phàm ly khai, nước mắt im lặng không ngừng tràn ra, căn bản cũng không bị cô khống chế.

Một hồi lâu sau, Diệp Oản Oản vô cùng chậm chạp ngồi xuống, nằm ở trên bàn, chôn gương mặt tràn đầy nước mắt, bả vai khẽ run, nhẹ nhàng khóc sụt sùi mà bắt đầu, "Người xấu"

Biết rõ cô và Thẩm Mộng Kỳ học cùng một trường học, biết rõ phòng học của cô ở phía đối diện, đưa Thẩm Mộng Kỳ quần áo, lại đem nàng quên mất không còn một mống.

Đây là trừng phạt sao?

Nếu quả là như vậy, hắn thành công.

Bây giờ cô đã ủy khuất khó chịu sắp chết!

Vừa nghĩ tới đã từng đau từng yêu như vậy anh của cô, bây giờ lại đem tất cả thảy đều cho Thẩm Mộng Kỳ

Từ lúc sống lại cho tới nay, lần đầu tiên cô lại không khống chế được tâm tình của mình, cũng không muốn khống chế, thực sự, quá khó chịu.

Tư Hạ giờ phút này chưa từng có bộ dạng tay chân luống cuống như vậy, "Diệp Oản Oản, cậu rốt cuộc làm sao vậy? Người xấu? Ai là người xấu? Cậu đừng khóc"

Bên tai không ngừng có người một mục làm ồn cô, Diệp Oản Oản đầu nhức muốn sắp nứt.

"Cậu chớ xía vào, tớ lạnh tớ khóc không được sao?"

Tư Hạ môi mím thật chặt nhìn chằm chằm hài nữ gục xuống bàn, nhỏ giọng thì thầm, "Thật là sợ cậu rồi!"

Nói xong, hai tay nắm lấy vạt áo T-shirt trên người, theo tay vừa lộn, sạch sẽ gọn gàng mà cởi áo xuống, lại dùng sức đắp trên người của Diệp Oản Oản.

Trong lớp đại khái yên lặng chừng mười giây đồng hồ, sau đó, nhìn thấy Tư Hạ trên người trần trụi, xương quai xanh, cơ bụng...

Toàn bộ nữ sinh trong lớp bạo phát lên, phảng phất như bom nguyên tử bùng nổ thét chói tai

"A! A a a a a a -- "

Cô Vợ Bất Lương Có Chút Ngọt Ngào (201 - 400)Where stories live. Discover now