" Cuối cùng Nữ Thần đã lắng nghe lại tiếng gọi của chúng ta. Ngày hôm nay, là ngày mà bình yên được trao trả lại cho người dân thành Delinch, kẻ gây ra tội ác sẽ phải bị trừng trị, ánh sáng luôn rọi theo đúng hướng của nó,."
Hồng y, nguời vừa phát biểu quay lại nhìn vào vị quân vương tọa trước mặt. Đó là vua Lech của Delinch, ông luôn mặc cho mình bộ phục trang hoàng tộc lộng lẫy với dáng vẻ lười biếng, cặp mắt xếch và lúc nào cũng lơ đểnh khiến cho mọi người luôn gọi ông với cái danh Vua Lười, ông ta lúc này nhìn sang hồng y rồi gật đầu.
Cúi đầu ra vẻ thành ý, Hồng Y Lero nói: " Ngay bây giờ, mang hắn lên "
Sau đó, những giọng nói hò hét vang lên ngập tường thành: " Thiêu nó đi " " Giết nó đi" "Cắt thịt nó" "Giết nó",...
Ngọn đuốc sống cháy rừng rực, tiếng gào thét vô cùng man rợ hòa mình với bầu không khí u ám, những cái xác chết bị treo trên những cây cột chả biết đã qua bao nhiêu tháng ngày khiến cho quảng trường Delinch trông như cõi địa ngục.
Âm thanh cổ xúy của người dân ngày càng lớn hơn khi họ nhìn thấy tên tội đồ bị đưa lên.
Áp giải một cách chậm chạp lên tới bục, hai tên lính đè tên tù quỳ xuống. Khuôn mặt của hắn dần hiện rõ trước công chúng, bộ phục tù dơ dáy, đầu tóc bù xù đã lâu không được cắt tỉa , còn có thêm bộ râu xồm xoàm, ngược lại hắn lại sỡ hữu một khuôn mặt khá nam tính cùng đôi mắt sắc lẹm. Hắn thật sự còn rất trẻ, nhưng chỉ vì bị giam giữ trong xiềng xích nên mới có bộ dạng nhếch nhác thế này.
Hồng y Lero, người vừa phát ngôn khi nãy giờ đang có cái nhìn đầy khinh bỉ và coi thường vào hắn.
" Tên tội đồ kia, ngươi đã nhận ra lỗi lầm của mình chưa! "
Không có vẻ gì là quan tâm tới lời nói của vị hồng y, hắn ngẩng đầu lên trời rồi thở dài chán chường. Lúc này mọi thứ xung quanh kể cả thời gian dường như cũng đang quay chậm lại. Song lúc đó, đôi mắt hắn mở toang ra, ánh mắt của hắn như nhìn xuyên thấu bầu trời. Hắn bị bắt quỳ tại đây đang sắp bị tử hình nhưng cái ánh mắt đó phải khiến cho chúng ta ngẫm lại ai là kẻ chiến thắng ai mới là kẻ thua.
Hắn nhếch miệng một cách mỉa mai rồi toát lên tiếng cười: "gahaha...".
Trong chốc lát, tiếng cười của hắn làm cho những âm thanh dèm pha phải ngừng lại. Họ im lặng rồi nhìn lên hắn, chả biết vì sao lúc này họ lại cảm thấy lạnh lẽo, cứ như cái chết có thể sẽ tới với họ bất kì lúc nào.
Tiếng cười của hắn ngày càng lớn. Hắn cười như một kẻ điên dại. Nhưng liệu có ai biết rằng ẩn sau nụ cười của một kẻ điên dại đó là một kẻ vô cùng ranh ma và đầy mưu kế. Lúc này, họ thật sự cảm thấy sợ hãi.
'' Hãy chạy ra khỏi nơi này ngay.'' " Ai đó hãy đưa tôi ra khỏi đây. "
Tâm trí của mọi người đều gào thét như thế.
Quay lại tên vua
Mục đích chính của hắn là chỉ muốn dứt điểm thật nhanh tên khốn này rồi về lại cung điện xa hoa của hắn. Nhưng một cảm giác lạnh lẽo sượt qua khiến hắn cảm thấy lạnh sống lưng, trực giác nói cho hắn biết hôm nay có thể đầu hắn sẽ phải rơi xuống. Chưa kịp dứt cái suy nghĩ thì bỗng từ đâu phát ra tiếng thét
BẠN ĐANG ĐỌC
Bốn vương quốc ( Yotsu no Ryoiki )
AbenteuerCuộc gặp mặt sau nhiều năm của nhân vật chính và 3 đứa bạn thân, tưởng chừng cuộc hội ngộ sẽ diễn ra lâu hơn thì 4 người đã bị triệu hồi tới thế giới khác. Ở một thế giới mới, thế giới chứa những điều kì diệu và hơn hết phép thuật hoàn toàn tồn...