Untitled Part 11

22 0 0
                                    

Đại Giá Huynh Trưởng – Chương 11

Posted on

Từ Minh Hạo thật không nghĩ tới y và Toàn Viên Hữucó sảy ra chuyện này. Ngày hôm nay y muốn biết rõ mọi việc thẳng thắn đem nghivấn của mình từ trước cho tới nay một mạch ném hết ra ngoài: "Ngươi cùng Toàngia, đến cùng xảy ra chuyện gì?"Toàn Viên Hữu biết y muốn hỏi cái này rất lâu, nhưnghắn thật không có tâm tình muốn thẳng thắn nói ra, vì để cho tâm tình mìnhchuyển biến tốt, hắn quyết định trêu đùa Từ Minh Hạo một chút: "Ta mới vừa tỏrõ cõi lòng, ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy, ngươi trả lời ta ta lại nói."Từ Minh Hạo mặt liền đỏ, a a, nói không ra lời. Yyêu thích Toàn Viên Hữu sao? Y không biết, đại gả tới Toàn gia, y chưa bao giờnghĩ tới có thể cùng Toàn gia tiểu thiếu gia chân chính sống cùng nhau, nhưngbây giờ không hiểu sao bọn họ lại ở cùng một chỗ, trên thực tế có thích haykhông, y thật không rõ ràng.Toàn Viên Hữu nhìn dáng vẻ tỉnh tỉnh mê mê của y thìyêu cực kỳ, thở dài một hơi, đem chuyện xưa chôn sâu ở trong lòng êm tai nói: "Mẫu thân của ta là do Toàn lão gia lúc đi Giang Nam bàn chuyện làm ăn mang vềlàm lương thiếp, Toàn phu nhân cũng không phải là thân sinh mẫu thân của ta. Bàlại hay ghen tị cho nên Toàn lão gia chỉ có thể lặng lẽ đem mẫu thân ta nuôi ởbên ngoài. Lúc mẫu thân sinh ta do khó sinh nên qua đời, Toàn lão gia thấy tađáng thương nên đem ta đưa về Toàn phủ. Toàn gia sĩ diện, cũng không nói ra talà con tư sinh, nói ta do Toàn phu nhân sinh hạ. Nhiều năm như vậy bà sợ tacùng với hai đứa con trai bà tranh giành gia sản Toàn gia cho nên nói với ngườingoài ta là ma ốm, dáng dấp như vậy ta không có cách nào liên quan đến sảnnghiệp Toàn gia. Toàn lão gia vu tâm hổ thẹn, chấp nhận những việc làm của bà.Bà chê ta chướng mắt lấy danh nghĩa dưỡng bệnh đuổi ta tới đây ở tất cả mọichuyện là như vậy."Sau khi nói đến đây, Toàn Viên Hữu không nhịn được cườikhổ, địa vị của hắn đúng là lúng túng. Từ Minh Hạo không thể tin được, cũngkhông dám tưởng tượng, chắc chắn thường ngày ở Toàn phủ hắn cũng trải qua rấtnhiều gian khổ?"Về phần ngươi, là ta đến cầu cha ta, chúng ta vừabắt đầu đã biết, Từ gia không sẽ đem bảo bối nữ nhi gả cho ta, lúc đó bà mai ámchỉ thật ra là ngươi. Toàn lão gia cùng đại nương của ngươi đều biết chuyệnnày, sau khi ngươi gả cho ta hai nhà sinh ý sẽ tiến thêm một bước hợp tác luitới, chỉ có lợi không có hại cho nên Từ phủ cũng rất nhanh đáp ứng hôn sựnày." Vì cầu thú Từ Minh Hạo, hắn còn làm rất nhiều rất nhiều chuyện, tỷ nhưquỳ gối ngoài cửa phòng của Toàn lão gia một ngày một đêm, đồng thời đáp ứng Toànphu nhân vĩnh viễn không trở về Toàn gia.Nhưng những thứ này đều là hắn cam tâm tình nguyện, Toàngia bây giờ không có gì đáng giá để hắn lưu luyến, hắn cần phải rời khỏi nơiđó, bắt đầu cuộc sống mới của mình."Mặc dù nói là ngươi đại gả cho ta, mà ta lại chânchính tâm duyệt với ngươi muốn cùng ngươi chung sống một đời, nếu như ngươi bâygiờ còn chưa tâm duyệt với ta, cũng không liên quan, ngày tháng còn dài chúngta có thể từ từ đi.""Ngươi nguyện ý cùng ta cả đời sống ở chỗ này, tươngthủ đến già sao?"Từ Minh Hạo ngây ngẩn cả người, không biết trả lờinhư thế nào.Mà vô luận có nguyện ý hay không, đời này của y chỉcó thể vĩnh viễn vĩnh viễn cùng Toàn Viên Hữu quấn lấy nhau.HOÀNPHIÊN NGOẠI 1: H Nơi ôn tuyềnSản nghiệp Toàn gia rất lớn, giàu nứt đố đổvách, cho Toàn Viên Hữu dưỡng bệnh trên thực tế là cho hắn cả một biệt trang ởnông thôn rất lớn, lại còn có ôn tuyền. Sau khi Từ Minh Hạo biết nơi này có ôntuyền thì sướng đến phát rồ, hứng thú bừng bừng thư thư phục phục đi tắm suốinước nóng, mà Toàn Viên Hữu sẽ không bỏ qua cơ hội cùng mỹ nhân uyên ương dụctốt như vậy.Hồ tắm được xây dựng lớn vô cùng, chỗ này của Toàn ViênHữu ở trước đây là biệt trang để Toàn gia nghỉ dưỡng. Ôn tuyền cuồn cuộn khôngngừng từ đường ống chảy vào hoàn toàn không có mùi lưu huỳnh. Từ Minh Hạo thoáthết y phục để nước suối có nhiệt độ thích hợp lướt qua da thịt, giội rửa hếtmột thân dơ bẩn, mệt mỏi. Nội thất sương mù mịt mờ, độ ẩm rất cao làm ngườitoát cả mồ hôi.Từ Minh Hạo dựa lưng vào vách đá, thoải mái nhắm haimắt, bên trong ôn tuyền nha hoàn chu đáo để rượu và trái cây ở trên thành hồ.Nơi này thư thái như vậy Toàn Viên Hữu không trở về Toàngia thật ra cũng có đạo lý, nơi này cái gì cũng có thật sự là hưởng thụ lắmđây. Từ Minh Hạo thích ý thở dài một hơi, nhưng y không biết thích thú của ngàyhôm nay lập tức sẽ chấm dứt ở đây.Toàn Viên Hữu chẳng biết lúc nào đã đứng ở bên cạnh ao,cũng không biết nhìn bao lâu, bỗng nhiên lên tiếng: "Đang suy nghĩ gì đấy? Hả?Sao lại thở dài?"Từ Minh Hạo bị hắn làm sợ đến tim muốn nhảy rangoài, người này đi vào khi nào, sao mà y một chút cảm giác cũng không biết?Ánh mắt Toàn Viên Hữu vẫn luôn băn khoăn ở trên người Từ Minh Hạo, trọng điểmđảo qua lồng ngực trắng như bạch ngọc cùng hai viên thù du dụ người kia, quảthực giống như là muốn đem y lập tức nuốt sống, ánh mắt kia nóng đến nỗi TừMinh Hạo không nhịn được hai tay ôm vai, ý đồ che lấp một chút gì đó, dù chẳngcó tác dụng gì chỉ đổi lấy Toàn Viên Hữu một trận cười khẽ giống như là cườinhạo.Toàn Viên Hữu cố ý, ở ngay trước mặt y nhãn tìnhkhông chớp một cái, hai mắt vững vàng tập trung nhìn y như tập trung nhìn mộtcon mồi, từng cái từng cái, chậm rãi đem quần áo cởi ra. Thân thể của hắn đườngnét trôi chảy, rõ ràng so với Từ Minh Hạo cường tráng hơn rất nhiều, nam tửtrưởng thành cường tráng, bắp thịt cũng không quá lớn, hết thảy đều hiện ra vừađủ. Vóc người của Toàn Viên Hữu, ừ, hết sức tốt, so với y gầy gò, thực sự làkhông biết tốt hơn bao nhiêu lần. Từ Minh Hạo ước ao không nhịn được nuốt mộtngụm nước bọt, gian nan đưa ánh mắt dời đi. Toàn Viên Hữu chú ý tới y đang xấuhổ lúng túng, cố ý thoải mái để thân thể trần truồng đi xuống bể, nhanh chân đivề phía Từ Minh Hạo, trên đường gây nên một trận bọt nước. Từ Minh Hạo chỉ cảmthấy một trận áp bức nguy hiểm hướng tới gần, y không nhịn được lui về phíasau.Nhưng rồi Từ Minh Hạo không thể lui được nữa, dựalưng vào vách đá, mím mím môi, không nói lời nào.Toàn Viên Hữu rất vô tội tới gần ngồi bên cạnh y,hỏi : "Làm sao vậy, ta chỉ muốn hầu hạ ngươi gội đầu, không muốn sao?"Đi theo nhiều ngày thế này Từ Minh Hạo hiểu rõ Toàn ViênHữu, biết hắn lần này tuyệt đối không chỉ tắm ôn tuyền rồi thôi, chỉ là y khôngnghĩ tới người này lại muốn hầu hạ y gội đầu.Toàn Viên Hữu cũng không chờ y từ chối, cứng rắnđem đầu y hạ thấp xuống dưới, ngón tay thon dài linh hoạt xuyên qua tóc y cẩnthận xoa bóp da đầu, động tác không thành thục lắm. Nghĩ đến đây là lần đầutiên hắn làm tuy thỉnh thoảng cũng làm đau y dù động tác kia lại hết sức ônnhu, Từ Minh Hạo cảm thấy mình có thể miễn cưỡng nhịn, không lên tiếng.Cứ như vậy khoảng một khắc đã xong, Toàn Viên Hữucũng thả mái tóc dài của mình xuống nói: "Được rồi, đến lượt ngươi giúp ta." TừMinh Hạo nghĩ thầm ta cũng không kêu ngươi giúp ta, nhưng y chỉ nghĩ như thếvẫn bắt chước những động tác Toàn Viên Hữu làm với mình giúp hắn gội đầu. Bảnthân cảm giác những động tác của mình cũng vụng về như Toàn Viên Hữu, y cũng làlần đầu tiên những việc này, Toàn Viên Hữu không có lên tiếng kêu đau, hiểnnhiên cũng là đang cho y mặt mũi.Sau khi gội đầu xong, Toàn Viên Hữu đoán ra tâm tưcủa y, nói: "Sau này chúng ta làm thêm nhiều lần là tốt rồi."Ai muốn cùng ngươi làm nhiều lần chứ.Giúp nhau gội đầu xong, bầu không khí có chút vidiệu, hai người trần truồng lỏa thể gần nhau không biết bao nhiêu lần nhưng TừMinh Hạo vẫn cảm thấy không thích ứng. Cảm giác nước ôn tuyền càng ngày càngnóng, làm cho cả người y toả nhiệt, đặc biệt ánh mắt của Toàn Viên Hữu nhìn ynhư hình với bóng, y cảm thấy ánh mắt của hắn còn nóng hơn nước ôn tuyền.Mái tóc của Từ Minh Hạo xõa xuống, ướt nhẹp làm máitóc càng thêm đen bóng che toàn bộ phía sau lưng. Hai má và thân thể bởi vìngâm ôn tuyền nên hơi đỏ lên, hai đóa thù du hồng nhạt dụ người như hoa đào mớinở vào mùa xuân. Khuôn mặt nhỏ thanh tú ở trong phòng đầy sương mù hiện ra cóchút mông lung, đôi mắt kia ướt át giống như hai mắt nai con lại đặc biệt hữuthần, đôi môi đỏ tươi như chu sa cũng vô cùng bắt mắt, dụ người xâm chiếm."Không bằng, chúng ta đi làm chút chuyện thú vị đi?"Toàn Viên Hữu uống một hớp rượu, cười đến ôn nhu, nói với Từ Minh Hạo.Chuyện thú vị? Từ Minh Hạo lập tức cảnh giác nhìn ToànViên Hữu, nhưng không đợi y nói cái gì Toàn Viên Hữu liền hành động y thực sựkhông nhịn được, vừa đi vào nhìn thấy dáng dấp kia củacTừ Minh Hạo hắn liềnđộng tình.Toàn Viên Hữu dùng sức ôm vai Từ Minh Hạo, kéo vềphía mình hôn vào trán của y, chóp mũi, đôi môi, cằm, một đường uốn lượn xuốngphía dưới, phác hoạ ra một đường hôn kiều diễm, nơi xương quai xanh thì dừnglại gặm cắn, lưu lại một hồng vết ám muội, Từ Minh Hạo bị làm cho hít thở khôngthông.Hai người nơi ôn tuyền sương mù mịt mờ cởi y phụcbước đi, Toàn Viên Hữu chậm rãi kích thích tình dục Từ Minh Hạo, duỗi tay nắmchặt tính khí phấn hồng mà thanh tú của y trên dưới tuốt động, làm vô cùng mạchlạc, nhanh chậm có tiết tấu cả hai viên túi túi cũng chăm sóc đến vô cùng cẩnthận. Từ Minh Hạo không phải là đối thủ của hắn, hô hấp cấp tốc dồn dập, khi bịhắn tận lực ở trên đỉnh ma sát mấy cái đã nhanh chóng bắn ra, bạch dịch rơi vàotrong nước rất nhanh hòa tan không thấy, nhưng cảnh tượng đó cũng khiến ngườimặt đỏ tim đập.Từ Minh Hạo vì nước suối ôn tuyền mà gương mặt trởnên phấn hồng mặt, cũng bởi vì dục vọng được phóng thích lâu như vậy rồi mà vẫnlà không thích ứng được nên thẹn thùng gương mặt trắng mịn cũng hiện màu đỏtươi, khóe mắt đỏ lên, ánh mắt mơ hồ, miệng hơi mở ra, hoàn đắm chìm trongkhoái cảm mới vừa phóng thích nên hơi thất thần.Toàn Viên Hữu vốn còn muốn làm một vài trò vui tiềndiễn, chỉ là Từ Minh Hạo thật sự là quá dụ người, hắn nhịn không được trực tiếptiến nhập đề tài chính.Bởi vì có nước nên ngón tay hắn tiến vào vô cùngthuận lợi, không cần dịch bôi trơn, rất nhanh có thể làm cho ngón tay tới tớilui lui, linh hoạt ra ra vào vào, Từ Minh Hạo cắn răng, đầu trên bả vai củahắn, nhịn xuống cảm giác luận khó chịu khi bộ phận bí ẩn bị dị vật xâm lấn vàlàn nước ấm áp tràn vào mang đến cảm giác kỳ dị không lên tiếng.Bọn họ thành hôn đến nay thời gian không ngắn, muốnnói Từ Minh Hạo đối với Toàn Viên Hữu không có cảm giác là không khả năng. ToànViên Hữu cao to, anh tuấn, phần lớn thời gian đều ôn nhu săn sóc, tình cờcũng bĩ bĩ xấu xa nhưng không khiến người chán ghét ngược lại là vừa đúng điềutiết bầu không khí.Hai người ở nơi này cơ hồ hoàn toàn tách biệt vớithế gian, trừ bọn họ ra chỉ có vài hạ thân lo hầu hạ sinh hoạt hàng ngày ở biệttrang. Những hạ nhân này cũng không phải đến từ Toàn phủ mà được Toàn Viên Hữutrực tiếp lựa chọn, thái độ của những hạ nhân này đối với họ cũng khác vớinhững hạ nhân ở Toàn phủ. Bọn họ một mực cung kính, luôn giữ phép tắc, nên nhìnkhông nên nhìn, nên nói không nên nói rất rõ ràng, vô cùng có chừng mực.Nơi này tuy rằng không sánh được với Toàn phủ nhưngcũng đầy đủ cho hai người bọn họ dung thân. Từ Minh Hạo ở đây có thể nói là vôcùng thư thái, tự do cực kì, không có ai ràng buộc, không cần để ý tới nhữngchuyện đáng ghét phức tạp, khi nào muốn làm thì làm, khi nào muốn nghỉ ngơi thìnghỉ ngơi, không cần tuân thủ giáo điều cứng nhắc. Ban ngày, hai người ở thưphòng tiêu tốn thời gian, Từ Minh Hạo xem tạp ký du ký, pha một chén trà là cóthể trải qua đến giữa trưa, hai người đều yên lặng ở thư phòng ai làm việc nấy,tình cờ thì hai người nhìn nhau nở nụ cười, Từ Minh Hạo có cảm giác hai ngườibên nhau rất hòa hợp không ai làm phiền ai.Không nói ra được động lòng từ lúc nào, nhưng đếnbây giờ mới biết có thể là ở lúc y không ngờ đến thì trong lòng y tất cả đều làhình ảnh của Toàn Viên Hữu, hoặc có thể là vào đêm tân hôn, bắt đầu từ câu « Tathật lòng muốn ngươi hạnh phúc" thì mình đã từng bước một luân hãm động lòng màkhông biết, thời gian như nước chảy cứ như vậy dần dần chìm sâu."Làm thế này mà có thể thất thần, có phải là takhông dùng đủ lực?" Toàn Viên Hữu bất mãn cắn vào tai Từ Minh Hạo, âm thanhkhàn khàn nghịch ngợm tiến vào trong lỗ tai của y, thân thể mẫn cảm của Từ MinhHạo không nhịn được run lên suy nghĩ lập tức trở hiện tại.Toàn Viên Hữu cười khẽ, quả nhiên lỗ tai thực sự làtử huyệt của y! Toàn Viên Hữu đem Từ Minh Hạo đặt ở trên vách đá, ôn nhu đỉnhlộng tiến vào, sức nước cũng bị động tác của hắn hòa tan. Toàn Viên Hữu nhưđang đùa giỡn phiền phiền nhiễu nhiễu, chậm rãi đỉnh vào, chậm rãi rút ra,không cho y sảng khoái, làm Từ Minh Hạo càng thêm ngứa ngáy.Làm nhiều lần như vậy, Từ Minh Hạo cũng coi như làthực tủy biết vị, cũng cảm thấy thú vị, đùa giỡn như vậy làm hậu huyệt có cảmgiác hư không không ngừng truyền đến, mà hắn còn có ý đồ xấu đùa y! Rốt cục TừMinh Hạo không chịu nổi, thấp giọng yêu cầu : "Ngươi nhanh lên một chút..." Thanhâm kia kiều mị, hận không thể khiến người thao chết y! Toàn Viên Hữu còn đangbất mãn y mới vừa không tập trung, cho dù rất muốn mạnh mẽ thao y nghĩ tớimuốn điên rồi, vẫn mạnh miệng : "Vậy ngươi cầu ta nha, cầu ta thao ngươi, đượckhông?"Từ Minh Hạo bị dâm ngữ của hắn kích thích hậu huyệttừng trận co rút lại, kẹp cái kia của Toàn Viên Hữu không cho hắn đi ra ngoài, ToànViên Hữu sắp nắm giữ không được mình, lấy tay đánh ba một cái vào cánh môngtròn trịa của y, gây nên một trận nhỏ bọt nước."Ngươi không ngoan nha, không cầu ta, ta sẽ khôngthỏa mãn ngươi." Từ Minh Hạo bị đánh một cái vào mông tuy rằng không đau nhưngxấu hổ không chịu được, người này vẫn cứ ăn hiếp y như thế! Hậu huyệt hư khôngngứa ngáy làm cho cả người y như nhũn ra, có thể cảm giác được dịch ruột non tựphân bố không ngừng từ hậu huyệt chảy ra, y sắp không nhịn được!Từ Minh Hạo nhẫn nhịn xấu hổ, mang theo tiếng khócnức nở vì bị bắt nạt nhỏ giọng bên tai Toàn Viên Hữu cầu xin tha thứ: "Ta vanngươi... A..." Hắn vừa dứt lời liền bị Toàn Viên Hữu mạnh mẽ thao sau đó liềnngừng lại."Cầu ta cái gì? Ta không biết a." Toàn Viên Hữu có ýđồ xấu ở bên tai của y thổi khí, giả vờ không biết gì, còn không ngừng kíchthích thần kinh của Từ Minh Hạo."Ta cầu ngươi, cầu ngươi thao ta... A... Ha..." Dáng dấpnhư vậy có thể nhịn được thì không phải là nam nhân, Toàn Viên Hữu đem Từ MinhHạo xoay chuyển phương hướng, đưa lưng về phía hắn, đem y đặt ở trên vách đá,bắt đầu dứt khoát mạnh mẽ thoải mái mà làm, đem nhiệt tình mới vừa tích lũy lậptức toàn bộ phóng thích, phút chốc trong nội thất ôn tuyền chỉ có thể nghetiếng thân thể kịch liệt va chạm phát ra âm thanh « ba ba »...Bọn họ đứng lên, cao độ của hồ vừa vặn đến khố, TừMinh Hạo nửa người trên nghiêng về phía trước, cái tư thế này cũng không dễcử động, Toàn Viên Hữu thẳng thắn lôi kéo Từ Minh Hạo ra khỏi hồ nước, để lưng TừMinh Hạo đối diện với mình, làm cho y nằm úp sấp quỳ trên mặt đất tiếp tục thaolàm. Từ góc độ Toàn Viên Hữu mà nhìn thì thấy lưng Từ Minh Hạo trắng như tuyếtđược mái tóc đen ướt át tóc phủ lên, nhìn chói mắt mà mê hoặc, bởi vì tư thếnhư vậy, phần eo lõm vào tạo thành một độ cong tuyệt. Thân thể y tuy rằng gầygò, nhưng cái mông lại đầy đặn, cái mông trắng như tuyết như bánh màn thầu dụngười cực kỳ, Toàn Viên Hữu đẩy hai cánh mông ra đỡ côn thịt cực đã sưng phồngcực nóng không thể chờ đợi được nữa đâm vào, lúc cả cây đi vào hai người đềuthoải mái thở dài.Toàn Viên Hữu bắt đầu thỏa mãn Từ Minh Hạo, mạnh mẽcả cây đỉnh vào, rồi cấp tốc cả cây rút ra, biết được điểm mẫn cảm của y, chốcchốc, hắn lại mạnh mẽ đè vào huyệt tâm y, chỉ chốc lát Từ Minh Hạo liền bị hắnthao đến nước tung toé, không ngừng phát ra âm thanh xì xì xì xì, mang ra chấynhầy đều bị đánh bọt nổi màu trắng , Từ Minh Hạo quỳ cũng sắp quỳ bất ổn, toànbộ thân thể cũng bắt đầu sụp xuống. miệng huyệt nho nhỏ của Từ Minh Hạo bịthao mở, từ từ bị thao thành màu đỏ sẫm, lúc nghiệt căn rời đi rồi hợp lại,tham lam giữ lại để mang cho nó cực khoái mọi người!"Ừm... A... A... Ngươi nhẹ chút..." Bị đâm xuyên như mưa togió lớn, Từ Minh Hạo dần dần bị kịch liệt khoái cảm kích thích đến đầu ngónchân cuộn lên, mặt sau bắt đầu từng trận co rút lại, kẹp đến Toàn Viên Hữu sắpbắn."Bảo bối nhi, ngươi mới vừa rồi còn cầu ta thao ngươi,hiện giờ không cần nửa sao?" Toàn Viên Hữu không để ý tới y xin tha vẫn làmtheo ý mình, thao y thật mạnh mẽ đem thân thể Từ Minh Hạo va chạm không ngừnghướng về phía trước. Từ Minh Hạo không chịu nổi, nỗ lực muốn chạy trốn sự kiềmchế của hắn nhưng bị Toàn Viên Hữu kéo mắt cá chân lôi về phía sau, cái kia lậptức tiến vào sâu hơn, Từ Minh Hạo rên lên một tiếng rốt cục quỳ không được, cảngười triệt để ngã oặt.Toàn Viên Hữu ôm Từ Minh Hạo ngồi mặt đối mặt, đemhai chân thon dài của Từ Minh Hạo vòng qua eo mình, phân thân to dài còn ởtrong cơ thể y, sau đó đứng lên, theo động tác di chuyển chậm rãi thao đến nơisâu nhất."Ta không muốn... Ngươi nhẹ chút... Chậm .. A..." Từ MinhHạo sợ sệt kẹp chặt hai chân, chỉ lo ngã xuống, Toàn Viên Hữu cứ như vậy đemphía sau lưng y ấn ở trên vách tường, đôi mắt đỏ như lửa nóng nhìn khuôn mặtthanh tú của Từ Minh Hạo điên cuồng đỉnh lộng. Cái tư thế này đặc biệt dễ dàngthao đến nơi sâu nhất, Từ Minh Hạo chỉ cảm thấy bụng của mình giống bị đỉnh lênmột khối lớn, khi côn thịt của Toàn Viên Hữu thao y, cái bụng cơ hồ đều có thểphác hoạ ra hình dáng thô to của nó.Cuối cùng không biết bắn ra bao nhiêu lần, thay đổibao nhiêu tư thế, Từ Minh Hạo không tiền đồ, trước mắt chợt lóe một tia sángtrắng, bị thao hôn mê bất tỉnh.PHIÊN NGOẠI 2 : H trong thư phòng (có gương)Ngày hôm đó lúc Từ Minh Hạo tỉnh lại Toàn Viên Hữuđã đi ra ngoài, ăn sáng xong Từ Minh Hạo còn chưa thấy Toàn Viên Hữu trở về bènchạy đến thư phòng dự định tiếp tục ở nơi đó hao mòn một ngày thời gian. Nhưngkhông có hắn ở bên cạnh y cảm giác như thiếu một cái gì đó, miễn cưỡng nằmnhoài trên bàn, sách cũng không đọc một trang.Ngày hôm nay khí trời rất sáng sủa rất thích hợp rangoài du ngoạn, Từ Minh Hạo nhìn ngoài cửa sổ, khẽ thở dài một hơi.Toàn Viên Hữu không giống như Từ Minh Hạo cả ngàykhông có việc gì làm, cách nơi này không xa có một trấn nhỏ gọi là Lâm Thành, ởđó Toàn Viên Hữu có việc làm ăn của mình, rất nhiều lúc hắn phải ra ngoài tựmình xử lý trên chuyện làm ăn. Hắn làm những chuyện này cũng không có dấu TừMinh Hạo, lúc xem sổ sách bị Từ Minh Hạo nhìn thấy cũng không kiêng kị, thoảimái mặc y xem.Toàn Viên Hữu mặc dù từ nhỏ bị nói thành "Ma ốm, "nhưng thân thể thật sự tốt vô cùng, ở Toàn phủ bị Đại nương khinh thường, chếnhạo. Thời gian sau này lúc khí thịnh tự mình lén lút, thừa dịp ở nông thônbiệt trang dưỡng bệnh đi Lâm Thành phát triển sự nghiệp. Nơi hắn dưỡng bệnh làbiệt trang vị trí hẻo lánh, vào Lâm Thành lại thường qua lại đến những chỗ giaolưu sầm uất nhất, lộ trình gần như giống nhau.Vừa mới bắt đầu hắn chỉ mở một khách điếm nhưng hắntừ nhỏ lanh lợi, nhiều chủ ý, năng lực cũng có, công việc phát triển vô cùnghài lòng, dần dần bắt đầu mở thêm chi nhánh, sau đó đặt chân vào lĩnh vực kinhdoanh cửa hàng bán đồ trang sức. Son phấn của cửa hàng rất được các nữ tử yêuthích, tài nguyên rộng rãi tiến vào, sinh ý càng làm càng lớn, tuy rằng khôngsánh được với Toàn gia, nhưng ở Lâm Thành cũng coi như là lớn nhất, hơn nữasinh ý có xu thế không ngừng lớn mạnh, nghĩ đến tương lai sau này càng pháttriển vững mạnh hơn.Toàn gia đối với động tác nhỏ này không để ý lắm,không theo hắn dằn vặt, người trong trang đều do hắn lúc đi làm ăn tự mình muavề không phải là người của Toàn phủ. Đại nương đối với việc này cầu cũng khôngđược, hận không thể giúp hắn bỏ phí dụng nuôi hạ nhân, để hắn tự lập môn hộ thìToàn gia có thể tiết kiệm rất nhiều tiền. Hiện tại hắn căn bản đã cùng Toàn giađoạn tuyệt quan hệ, Toàn lão gia tử đem khế ước đất đai ở nông thôn biệt trangcho hắn, hắn cũng không từ chối, khi còn bé hơn nửa thời gian hắn đều là ở nơinày, so với Toàn gia, nơi này giống như nhà của hắn hơn, hắn đối với nơi nàymới có tình cảm.Kỳ thực, hắn thật không quan tâm cái gọi là gia sảncủa Toàn gia, hắn sống đến bây giờ đã là may mắn đâu còn có tâm mà quản chuyệnkhác, Toàn phu nhân bọn họ suy nghĩ quá nhiều, hiện tại như bây giờ là tốtnhất, bọn họ nước giếng không phạm nước sông.Lúc Toàn Viên Hữu về đến nhà đã qua buổi trưa, hỏi TừMinh Hạo, nha hoàn nói: "Từ thiếu gia sáng dùng xong điểm tâm rồi vào trong thưphòng, khi nãy nói không đói bụng cũng không cần đem cơm trưa." Phất phất tayđể nha hoàn đi xuống, hắn tự mình đi thư phòng tìm Từ Minh Hạo.Từ Minh Hạo tối hôm qua bị dằn vặt đến rất muộn,thân thể mệt cực kì, buồn chán nằm nhoài trên bàn sách mà ngủ, Toàn Viên Hữuđẩy cửa đi vào thì thấy y đang ngủ say.Toàn Viên Hữu nhìn thấy mặt của y trong lòng nóng nảynhư kỳ tích liền trở nên ôn hòa, đẩy y một cái, sợ y ngủ ở nơi này không thoảimái, muốn ôm vào phòng ngủ bên trong nhưng ai biết chỉ như vậy mà y đã tỉnh.Từ Minh Hạo lúc thức giấc hơi tỉnh tỉnh mê mê, nhìnngười trước mắt là Toàn Viên Hữu, ngáp một cái, chậm rãi xoay người nói hàm hồkhông rõ: "Ngươi trở về.""Ân, ta đã trở về." Toàn Viên Hữu mỉm cười nhìn TừMinh Hạo, nhìn dáng vẻ y ngây thơ lười biếng tâm không khỏi hơi động."Lần sau có thể dẫn ta đi ra ngoài được không?" Cũngkhông phải Từ Minh Hạo buồn chán chỉ là y muốn đi cùng với Toàn Viên Hữu bất kểlà đi đâu cũng được, dĩ nhiên, quan trọng nhất là y muốn ở bên cạnh Toàn ViênHữu mọi lúc mọi nơi.Toàn Viên Hữu: "Vậy ngươi phải cầu ta, không cầu tata không dẫn ngươi đi!"Từ Minh Hạo trợn mắt lên, trong mắt đầy vẻ khó màtin nổi, phải cầu? Những lúc y cầu đều là.. Không thể miêu tả thời điểm, TừMinh Hạo mới không thèm xin hắn dẫn mình đi ra ngoài, nghe vậy lập tức ngậmmiệng, trừng mắt nhìn Toàn Viên Hữu một cái, không muốn để ý đến hắn, nghĩ đếnlà nhớ lại tình hình kịch liệt kia, khuôn mặt nhỏ bé hơi ửng hồng, vô luận làmqua bao nhiêu lần Từ Minh Hạo đối với việc này da mặt mỏng không nói ra được cóbao nhiêu hoảng loạn.Thân thể Từ Minh Hạo tuyệt không thể tả, bị Toàn ViênHữu khai phá thương yêu càng ngày càng tỏa ra thần thái câu người kiều mị, mỗiđêm Toàn Viên Hữu đều phải lôi kéo y làm một hồi. Lúc y trừng Toàn Viên Hữukhóe mắt hơi nhướng lên, bễ nghễ kiêu ngạo như một con hồ ly tinh chuyên húttinh khí nam nhân.Toàn Viên Hữu không biết tại sao ở một chỗ nghiêmtúc như thư phòng mình bị Từ Minh Hạo trừng mắt một cái phía dưới liền cứng đếnnỗi đau đớn. Trách thì trách Từ Minh Hạo quá câu người, làm cho hắn bất cứ lúcnào bất cứ nơi đâu cũng có thể động dục. Vừa vặn, hắn muốn chuyển sang nơi kháctìm sự mới mẻ một phen, Từ Minh Hạo đây là đưa tới cửa, không dùng thì phí.Từ Minh Hạo: Chính ngươi dụ dỗ đừng có trách ta?Từ Minh Hạo hôm nay mặc y phục màu xanh nhạt, thanhtú kiên cường như cây trúc, chính trực thanh tân vô cùng khiến người nhìn muốnmạnh mẽ cởi hết y phục của y ra mà thao chết y. Hơn nữa thư phòng là chỗthường ngày Từ Minh Hạo thích đến nhất, không biết ở đây làm y có thể kíchthích hơn không, phản ứng càng thích thú hơn không.Toàn Viên Hữu đem sách giấy và bút mực trên bàn từngcái quét xuống, để trống một mảng lớn, ôm Từ Minh Hạo từ trên ghế quay mặt vềphía mình, bắt đầu cởi y phục của y.Từ Minh Hạo rất khiếp sợ, không ngờ mới vừa rồi cònđối thoại rất tốt, một giây sau liền phát triển trở thành cảnh tượng dâm đãngnhư thế này. Từ Minh Hạo gian nan đẩy hắn ra, phản ứng có chút kịch liệt, bithương nói: "Không nên ở chỗ này!" Y mỗi ngày đều phải đến thư phòng đọc sách,ở đây làm y làm sao tới nơi này học được nha! Hơn nữa, nơi này là thư phòng,mình từ nhỏ học tập đạo Khổng Mạnh làm sao có thể không biết lễ nghĩa liêm sỉnhư vậy? Ban ngày tuyên dâm cũng được đi, nhưng ở nơi như thế này, y không thểtiếp thu được!Toàn Viên Hữu nghĩ thầm, phải ở chỗ này mới kíchthích nha, ngươi mới có thể kẹp càng chặt hơn, bên trong mới có thể càng ẩm ướtcàng nóng hơn. Hắn dùng động tác cứng rắn cởi y phục của Từ Minh Hạo ra, màtrên mặt vẫn ôn nhu an ủi nói: "Không sao bảo bối nhi, ta sẽ không làm đaungươi, ta bảo đảm ngươi sẽ rất thoải mái."Từ Minh Hạo: « Khốn nạn ta lo lắng không phải cáinày nha! » Nhưng y không có khỏe như Toàn Viên Hữu, giãy giụa thoát không được,chỉ có thể trơ mắt nhìn vạt áo của mình bị cởi ra, lồng ngực rất nhanh lộ rahết. Toàn Viên Hữu nhẹ nhàng ngậm một bên thù du, bắt đầu chậm rãi liếm láp nhẹcắn, đầu lưỡi linh hoạt liếm phớt qua hai hạt nhũ, khẽ cắn mấy lần đầu nhũ củay. Đầu lưỡi của Toàn Viên Hữu rất ấm làm chân Từ Minh Hạo lập tức mềm nhũn, thùdu bên kia Toàn Viên Hữu cũng không lạnh nhạt với nó, dùng một tay chậm rãi kéonhẹ xoa xoa. Từ Minh Hạo vừa đau vừa sảng khoái sắp không chống đỡ nổi nữa bắtđầu thở dốc. Toàn Viên Hữu quen thuộc với thân thể Từ Minh Hạo hơn cả bản thâny, biết cách làm sao mới có thể để y tăng thêm dục vọng, làm mất đi sự phảnkháng của y.Lúc miệng và tay được thả ra, hai bên thù du bị đùabỡn đến sưng tấy bất kham, so với bình thường lớn hơn gấp đôi, dính đầy nướtbọt ẩm ướt, màu đỏ sẫm, thoạt nhìn tình sắc dâm mỹ cực kỳ. Lúc Toàn Viên Hữurời đi thổi một hơi vào đầu nhũ cảm giác lành lạnh làm Từ Minh Hạo nổi cả dagà.Từ Minh Hạo ngồi ở trên bàn sách, so với Toàn ViênHữu hơi cao hơn một chút, có thể thấy rõ ràng thần sắc trên mặt Toàn Viên Hữumang đầy si mê, vùi đầu ở lồng ngực của y liếm cắn lồng ngực trắng như men sứ,thỉnh thoảng hôn cắn hai viên nụ hoa đỏ hồng, cảnh tượng cùng xúc cảm kia thựcsự tình sắc đến không thể tả.Phía sau Toàn Viên Hữu là một giá sách rất lớn, mặttrên bày đầy thư tịch, tại nơi này làm chuyện như vậy cũng làm Từ Minh Hạo vôcùng kích thích quét hết sự liêm sỉ của Từ Minh Hạo."Viên Hữu... A..... Ha... Chúng ta..... Chúng ta trở vềphòng ngủ có được hay không... Ta tùy ngươi làm... A..... Ta cái gì cũng đều nghengươi... A... Có được hay không...."
Từ Minh Hạo chảy nước mắt ôm lấy đầu Toàn Viên Hữu, mang theo tiếng khóc nức nởvà cả tiếng rên rỉ không khống chế được, cầu khẩn nói.
Toàn Viên Hữu lần thứ hai cắn mạnh một cái vào viênthù du của y, ngậm vào trong miệng, dùng đầu lưỡi hầu hạ y, mơ hồ không rõ nói:"Ở đây... Ngươi cũng tùy tiện để ta làm." Quả nhiên, ở đây Từ Minh Hạo phản ứngcàng thêm dụ người, hắn mới không trở về phòng đâu!Từ Minh Hạo biết thế nào cũng tới trình độ này, hômnay Toàn Viên Hữu không thể nào buông tha y, chỉ là không biết ngày hôm nay ToànViên Hữu nổi điên cái gì chết sống không chịu buông tha hai viên thù du trướcngực y cứ nỗ lực hút mấy lần. Từ Minh Hạo cảm thấy hồn sắp bị hắn hút hết. Cuốicùng Toàn Viên Hữu xoa xoa miệng, cảm giác có chút ngọt, hắn để sát vào tai TừMinh Hạo tiếng nói khàn khàn trêu đùa nói: "Ngươi không phải là có sữa đi? Rấtngọt a, nương tử, ngày hôm nay cho vi phu bú sữa được không?" Từ Minh Hạo bịhắn nói tới xấu hổ bất kham, bưng kín miệng của hắn, mắng: "Ngươi... Ngươi khốnnạn!"Toàn Viên Hữu lè lưỡi tình sắc liếm vào lòng bàn tayTừ Minh Hạo, y cả kinh rất nhanh thả tay ra, Toàn Viên Hữu lại lần nữa vùi đầuvào ngực Từ Minh Hạo giống như anh nhi bú sữa, chốc chốc hút hai viên đầu nhũ,thay phiên hút làm tiếng chà chà vang vọng. Cuối cùng hai đầu nhũ đều sưng tothoạt nhìn như đầu nhũ của nữ tử mới buông tha. Từ Minh Hạo trong lúc đê mêcũng cảm giác mình thật sự có sữa.Toàn bộ lồng ngực trắng sứ của Từ Minh Hạo đều dínhđầy nước miếng sáng lấp lánh, che kín dấu răng hồng hồng và dấu hôn.Toàn Viên Hữu cũng không đem y phục của Từ Minh Hạocởi hết, chỉ kéo ra nơi lồng ngực, bây giờ mới từ từ giải khai quần của y, cởira đến mắt cá chân, đem chân và cái mông của y xuống kéo khỏi mặt bàn, chỉ cònphần eo nằm thẳng trên bàn sách chống đỡ lấy toàn bộ thân thể. Một đôi tay ởnơi eo khố của y dao động vuốt ve, mang theo một trận dục vọng như tia lửa dòngđiện, cuối cùng vò nắm đôi mông tròn trịa trắng như tuyết của y tạo thành đủloại hình dáng làm cho mình thoả mãn cho đến đỏ lên, sau đó cầm một cây bútlông sói trên bàn chưa từng sử dụng dò vào mật huyệt của y.Xem ra lần sau phải ở chỗ này để thêm cao trơn mớiđược nha, Toàn Viên Hữu cảm thấy mình có phần thiếu sót.Từ Minh Hạo bị lông bút làm cho lưng phải cong lên,cảm giác Toàn Viên Hữu nhét vào thứ gì đó, sau khi suy nghĩ một chút biết đó làvật gì mặt càng đỏ hơn, hai chân bắt đầu lộn xộn không muốn phối hợp với Toàn ViênHữu làm chuyện này. Toàn Viên Hữu nhìn y phản ứng kịch liệt, đành phải thôi.Lúc rút chiếc bút ra Toàn Viên Hữu thay thế bằng cônthịt khổng lồ của hắn, đỉnh tiến vào, không có mở rộng và bôi trơn tất nhiên cóchút khô khốc và gian nan, mà Toàn Viên Hữu vẫn cường thế đỉnh lộng tiến vào,trái lại mang theo xúc cảm không giống nhau, đau hơn, nhưng khi cả cây đi vàolại càng thoải mái hơn.Toàn Viên Hữu nắm lấy đùi Từ Minh Hạo bắt đầu mãnhliệt đỉnh lộng, đỉnh đến cái tủ sách cũng rung động, kinh nghiệm lâu năm satrường hậu huyệt sẽ tự động phân bố dịch ruột non, rất nhanh trở nên ướt át, cóthể ra vào dễ dàng, trong thư phòng rất nhanh vang lên tiếng « ba ba ba » kịchliệt do thân thể va chạm. Ở đây trong hoàn cảnh xấu hổ này, Từ Minh Hạo thầnkinh căng thẳng, hậu huyệt thủy chung vẫn chặt chẽ, luôn kẹp Toàn Viên Hữu, làmcho hắn tê cả da đầu, sắp kìm nén không được! Nhưng Toàn Viên Hữu cho rằng nhưvậy không đủ.Bên trong thư phòng đối diện bức bình phong để mộtgương đồng, dùng đồng làm mặt kính để chỉnh trang y phục. Toàn Viên Hữu dùng tưthế kết hợp này ôm lấy Từ Minh Hạo, đem y tới trước gương đồng dụ dỗ y nhìnvào trong gương. Từ Minh Hạo liều chết không làm theo, đem đầu chôn ở cổ Toàn ViênHữu không chịu ngẩng đầu.Hết cách rồi, Toàn Viên Hữu chỉ có thể sử dụng tuyệtchiêu, nghiêng đầu tiến công lỗ tai của y, liếm láp vành tai mẫn cảm, thậm chíđem đầu lưỡi hướng vào bên trong lỗ tai. Lỗ tai Từ Minh Hạo là nơi mẫn cảmnhất, rất nhanh liền tước vũ khí đầu hàng, nước mắt mông lung nhìn mình tronggương, hậu huyệt không ngừng từng trận co rút lại, lúc này đến phiên Toàn ViênHữu sảng khoái đến da đầu đều ngứa ngáy.Trước gương đồng hai người ám muội quấn quýt lấynhau, y phục của y ngổn ngang, tóc tai rối bời, vạt áo mở rộng trên người chekín dấu hôn hồng hồng, y mặt đỏ nhìn mình ngửa đầu thở dốc rên rỉ, dáng vẻ kiềumị dâm đãng thoạt nhìn cũng không phải là mình! Hai chân dâm đãng mở lớn vữngvàng vòng qua người Toàn Viên Hữu khác nào khảm nạm ở trên người hắn. Hai ngườidường như là một thể, tay của y ôm hắn như là bắt được cái phao cuối cùng trướckhi thuyền chìm. Mà Toàn Viên Hữu so với y hoàn toàn là hai thái cực. Toàn ViênHữu xiêm áo chỉnh tề một sợi tóc cũng không loạn, thoạt nhìn chẳng có chuyệngì, nếu như quên cái kia cứng rắn đâm bên trong thân thể của mình, tản ra nhiệtđộ nóng rực! Toàn Viên Hữu hắn thật sự là cầm thú, mà chính mình...Toàn Viên Hữu đem y đè ở trên gương đồng tìm điểmmẫn cảm mà mạnh mẽ thao vào nơi đó, làm y từng trận rên rỉ."Ngươi có thấy mìnhở trong gương không? Thật là đẹp, cũng đặc biệt dâm đãng, ngươi thấy đượckhông?""Ừm... A... Không có.... Ta không..... A...""Ngươi biết không? Nhìn dáng vẻ ngươi bây giờ tathật muốn thao chết ngươi! Ngươi nhìn dáng vẻ hiện tại giống như công cẩu ? Cầungười thao ?." Toàn Viên Hữu không ngừng nói những lời nói kích thích thần kinhyếu đuối của Từ Minh Hạo."A... A.... Ân... Ta không phải..... A..... Ngươi đừng nóinữa..." Từ Minh Hạo bị bắt nạt khóe mắt đỏ lên, nước mắt tràn đầy bờ mi."Ngươi chính là công cẩu dâm đãng, chỉ có thể bị tamột người thao!" Toàn Viên Hữu nói xong câu đó bắt đầu mưa to gió lớn mà đâmxuyên, thao đến khi Từ Minh Hạo bắn, bạch trọc một mạch phun ở trên bụng Toàn ViênHữu.Mà Toàn Viên Hữu cũng rất nhanh bắn vào hậu huyệttiêu hồn của Từ Minh Hạo, từng luồng từng luồng nhiệt lưu phun vào trong hậuhuyệt, từng trận cao trào liên tiếp làm thân thể Từ Minh Hạo run lên, bên trongmật huyệt bị rót dâm thủy của người nào đó phồng phồng, xúc cảm mười phân rõràng, lúng túng không nói ra được. Y nhắm mắt lại, cả người bị kích thích làmnước mắt của y chảy xuống, trong cổ họng không ngừng phát ra âm thanh nức nở,làm Toàn Viên Hữu đau lòng muốn chết.Sau lần đó, Từ Minh Hạo ba ngày chưa từng vào thưphòng, cũng không nói chuyện với Toàn Viên Hữu, bất kể Toàn Viên Hữu dỗ dànhnhư thế nào, Từ Minh Hạo đều lạnh nhạt với hắn."Sau này ta không bao giờ làm ở nơi đó nữa." Khôngđể ý tới."Mỗi ngày ta sẽ dẫn ngươi đi Lâm Thành tập hợp đượckhông?" Còn không để ý."Ta sai rồi, ngươi phạt ta thế nào cũng được." Khôngđể ý tới chính là không để ý tới.Sau khi Toàn Viên Hữu sảng khoái rất nhanh đã ănđược quả đắng, còn không biết nên làm sao bồi tội với thê tử của mình. Đây cũnglà một câu chuyện dài đằng đẵng, không thể miêu tả cho hết được.PHIÊN NGOẠI 3 : H nơi hoang dãĐang vào ngày xuân thời tiết rất đẹp, gần biệt trangcó một vườn cây, đi vài bước là có thể tới. Trong vườn trồng rất nhiều cây hoađào, bây giờ trong vườn đều nở đầy hoa đào màu hồng nhạt, cỏ thơm ngát, hoarụng rực rỡ, xuân gió thổi làm hoa bay đầy trời. Chiều hôm đó Toàn Viên Hữumang tới một bình trà xanh cùng hai chung trà, mời Từ Minh Hạo đi thưởng hoađào, trận này Từ Minh Hạo ở trong trang thật là chán ngấy nên vui vẻ đi cùng.Bên trong vườn hoa đào có để rất nhiều ghế đá, đểcho du khách ngồi thưởng ngoạn. Hai người tĩnh tọa ở đây thưởng thức hoa đào. TừMinh Hạo chậm rãi cúi đầu nhấp một chút nước trà xanh, môi răng lưu hương, đôimắt nhìn hoa đào màu phấn hồng nở đầy trên cành cây. Y vốn chăm chú ngắm hoa,nhưng trong lúc vô tình tâm tư dần dần mà lại bay xa. Một năm lặng lẽ trôi qua,thời gian này y trải qua rất vui vẻ, có thể cùng người yêu tương thủ ở đây, yênlặng nhìn đình tiền hoa nở hoa tàn, nhìn bầu trời vân thư mây quyển, bình yênvượt qua bốn mùa. Nguyên bản bởi vì tẻ nhạt vô vị mà cảm thấy cuộc sống dàidằng dặc nhưng bởi vì một người mà trở nên thú vị, thời gian cũng trôi quarất nhanh.Thuở thiếu thời, y cũng từng ảo tưởng thú một thê tửôn nhu sẽ tương kính như tân vượt qua cả đời này, nhưng không nghĩ tới ma xuiquỷ khiến mình lại đại gã thay cho muội muội lại thu hoạch được tình ái mà cảđời này y chưa bao giờ tưởng tượng được.Toàn Viên Hữu vốn cũng rất nghiêm túc mà thưởng thứchoa đào, nhưng thưởng thức một hồi không tự chủ được quay qua thưởng thức mỹnhân ở bên cạnh.Từ Minh Hạo yên tĩnh ngồi ở bên cạnh hắn, cái gìcũng không làm lại vô cùng câu dẫn người ta. Khắp toàn thân y không có chỗ nàokhông phù hợp với tâm ý của mình, từ đầu đến chân giống như vì hắn- Toàn ViênHữu mà làm riêng vậy. Khuôn mặt thanh tú phần gáy thon dài, eo nhỏ, ngón taython dài cầm chung trà, không một chỗ nào không làm trái tim của hắn như lửanóng hắn chỉ nhìn thôi đã cứng rồi.Ngày tốt cảnh lại đẹp, nếu như không làm chút chuyệnkhiến người vui thích, chẳng phải là phụ lòng thời tiết đúng không?"Chúng ta đến gần xem đi?" Toàn Viên Hữu đứng dậy,hướng Từ Minh Hạo đưa tay ra. Từ Minh Hạo không nghi ngờ đưa tay cho hắn, haingười nắm tay, đi tới một gốc cây hoa đào rất to.Chợt bỗng nhiên trời đất quay cuồng, Toàn Viên Hữukéo tay đem Từ Minh Hạo đặt ở thân cây hoa đào, ý xuân chính nồng, đôi mắt ToànViên Hữu thâm thúy nhu tình có thể làm băng tuyết tan rã, nhưng Từ Minh Hạobiết khi hắn lộ ra biểu tình này nhất định là không có chuyện gì tốt, hơn nữatheo tính tình của hắn, rất có thể là..."Từ Minh Hạo, nơi này không người, không bằng, liềnở đây, hả?" Toàn Viên Hữu càng nói càng tới gần, một chữ cuối cùng là áp ở trênngười y kề sát bên tai nói, ngữ khí đó quả nhiên là cực kỳ câu người, sắc khíđi vào lỗ tai Từ Minh Hạo, trong phút chốc Từ Minh Hạo cảm thấy mình đứng cũngkhông yên, cho dù dựa lưng vào thân cây."Không được!" Ban ngày ban mặt, tuy rằng nơi nàyvắng vẻ, không có thôn dân nhưng không bảo đảm sẽ không có hạ thân từ biệttrang đi tới, khi bị bọn họ nhìn thấy mình cũng không muốn làm người nữa! Hơnnữa lộ thiên ngồi xuống đất làm chuyện như vậy, hắn cũng thật là... Nói chungchính là không được! Độ xấu hổ đã đi đến giới hạn cuối rồi!Toàn Viên Hữu mới không để ý tới sự chống cự của y,lúc nào cũng không chấp nhận đến cuối cùng Từ Minh Hạo vẫn thoải mái ôm hắn rênrỉ. Toàn Viên Hữu một cái tay ôm lấy eo Từ Minh Hạo, một cái tay cầm lấy tay y,mười ngón tay ôn nhu lưu luyến mà liên kết, đặt ở trên thân cây làm mất hếtthảy chống cự.Từ Minh Hạo một bên bị hôn đến khí tức bất ổn, haichân như nhũn ra, một bên chưa từ bỏ ý định cuối cùng cầu khẩn nói: "Khôngmuốn... Không muốn... Không nên ở chỗ này được không... Chúng ta có thể ở thư phòng..."Cuối cùng, ở thư phòng hoan hảo cũng được phép, có thể biết y hoang mang đếnnông nỗi không biết lựa lời.Toàn Viên Hữu nở nụ cười, gặm cắn phần gáy thon dàicủa y hàm hàm hồ hồ nói: "Nương tử, đừng có gấp, khi chúng ta trở về sẽ ở thưphòng được không?" Lúc này, lại có thể nhét thêm đồ chơi tình thú mới?Từ Minh Hạo khóc không ra nước mắt, quả thực là tiềnmất tật mang, có thể nói là vô cùng đáng thương. Từ Minh Hạo một mặt chống cự,nhưng thân thể lại thành tthật vô cùng đã sớm nổi lên phản ứng, bắt đầu ngẩngđầu lên, mặt y cũng đỏ bừng. Toàn Viên Hữu cởi quần của y móc ra cái kia, đồngthời nắm tay Từ Minh Hạo, hai người dùng tay của mình cùng xoa nắn hai phânthân để sát vào nhau. Tay Từ Minh Hạo mềm nhũn không có khí lực, đều là Toàn ViênHữu chủ đạo tất cả, bị ép cùng hắn nhịp điệu, nhưng tay Từ Minh Hạo làm y vôcùng có cảm giác.Xuân hàn se lạnh, hắn không dám cởi hết y phục của TừMinh Hạo, không thể làm gì khác hơn là chỉ cởi nút thắt y phục. Toàn Viên Hữumột bên dùng tay thủ dâm cho hai người, một bên dùng giọng nói khàn khàn thởhổn hển kêu tên Từ Minh Hạo: "Từ Minh Hạo... Từ Minh Hạo ... Từ Minh Hạo...." Từ MinhHạo bị hắn kêu tên làm lỗ tai đều đỏ, tên của y vào lúc này từ trong miệng ToànViên Hữu truyền tới trở nên vô cùng tình sắc.Chỉ chốc lát, hai người đều bắn ra, cùng đạt tới caotrào, đầy tay dính nị. Toàn Viên Hữu thở hổn hển, mạnh mẽ cắn trên cổ Từ MinhHạo một cái, in một dấu ấn : "Trở về tiếp tục trừng trị ngươi!"Lúc này đến phiên Từ Minh Hạo kinh ngạc, thở dốckhông xác định: "Ngươi... Ngươi không muốn sao?"Toàn Viên Hữu sờ sờ mặt của y, cúi đầu hôn y mộtcái, ôn nhu, tinh tế miêu tả bờ môi y, nói: "Thời tiết như vậy ngươi sẽ bịnhiễm lạnh, trở về đi thôi." Nói như thế, nhưng cái kia của Toàn Viên Hữu mớivừa bắn sức sống lại vẫn hết sức kinh người, lại ngẩng đầu đè ở bụng dưới TừMinh Hạo, Toàn Viên Hữu biểu tình vô cùng hờ hững, làm như cái gì cũng khôngphát sinh.Từ Minh Hạo không biết tính sao tâm đột nhiên têrần, đầu óc nóng lên, mím mím đôi môi mới vừa bị hôn rồi nói: "Ta tới giúpngươi." Chỉ là lời mới vừa nói ra y liền hối hận, xưa nay y chưa từng làm việcnày.. trước tiên.... Làm sao bắt đầu?Toàn Viên Hữucười mà không phải cười, lẳng lặng nhìny không nói lời nào, Từ Minh Hạo cảm thấy mình bị trào phúng, lập tức muốn ngồixổm xuống giúp hắn, nhưng lại bị hắn đè xuống.Hắn nói: "Là ngươi mời ta nha." Đúng đấy, tự làmbậy, không thể sống.Hai chân Từ Minh Hạo vòng qua eo Toàn Viên Hữu đượchắn mở rộng áo choàng che lại, không cho gió thổi tới. Hắn nửa người trên hoànhảo, nửa người dưới không có mảng vải che thân, cả người bị đặt ở trên thân câymạnh mẽ đỉnh lộng. Mỗi khi Toàn Viên Hữu dùng lực mạnh mẽ thao thì cây hoa đàobị bọn họ làm cho lay động khiến những cánh hoa đào hồng nhạt bay đầy trời nhưnhững trận mưa hoa, bay lả tả rơi trên mặt đất, bay đến trên người bọn họ."Tướng công thao ngươi sướng hay không sướng a?" ToànViên Hữu thở hổn hển, tìm đúng nơi mẫn cảm của Từ Minh Hạo dùng lực va chạmđâm vào, trả lời hắn chỉ có tiếng Từ Minh Hạo đè nén, đứt quãng rên rỉ."Hả? Tại sao không nói chuyện? Đến cùng sướng haykhông sướng a?" Toàn Viên Hữu có ý đồ xấu đâm vào nơi rất sâu, làm Từ Minh Hạokhông nhịn được rên rỉ một tiếng."A..." Toàn Viên Hữu nhìn y che miệng không nói lờinào, quyết tâm phải đem y thao đến dục tiên dục tử, thân cây bị hắn đụng đếnloạng choà loạng choạng. Từ Minh Hạo rốt cục không chịu nổi, cảm thấy phía saulưng của mình khẳng định đã bị tổn thương, kia nơi cũng đau rát bởi vì bị thôbạo xâm phạm, rồi lại mang theo một
cảm giác sảng khoái kỳ lạ, y buộc lòng phải nói xin tha: "Sảng khoái... Sảngkhoái... Ngươi nhẹ chút..."
Nhưng trả lời y chỉ là những động tác mạnh mẽ thaolộng, thở dốc và rên rỉ hòa quyện làm trong vườn hoa đào ý xuân dạt dào.Mênh mông trong biển hoa, thân ảnh của hai người ámmuội dây dưa, ở một khắc tiếp theo, phảng phất có thể đến địa lão thiên hoang.HOÀN———-oOo———-

Ver2KMLWhere stories live. Discover now