Táo trái mùa

496 58 8
                                    

Họ yêu nhau, người ta bảo thế và không phản đối, họ thừa nhận nó. Dường như tình yêu của họ khó tin giống lời bông đùa nhưng nó lại là thật.

Đời nào thợ săn yêu con mồi, đời nào con mồi yêu thợ săn. Tưởng như không có mà lại có, như thể là một điều đi ngược. Ngang trái với quy luật nhưng không phải, bởi vì thế mới độc đơn xinh đẹp.

Một loại vẻ đẹp đầy tội lỗi.

Dẫu vậy, căn bản nó lại không ướt át mà lại khá khô khan, tràn ngập trong tiếng la hét và sự nghiêm túc.

-Em không được chết, Naib.

In sâu trong ký ức, trước thánh đường tồi tàn, gã nói bằng cái chất giọng hay ngân nga thứ giai điệu ngẫu hứng. Đối diện gã là hắn, người nhỏ bé hơn chỉ vì gã quá cao so với mức của một nhân loại.

Không sướt mướt, không nũng nịu, đối diện nhau với cả hai là một sự uy nghiêm lạ thường, không ai biết, không ai hay, tại thánh đường nơi tổ chức lễ cưới của một đôi tình nhân mục nát.

Họ đã thề rằng sẽ yêu nhau, khắc tên nhau vào trái tim méo mó còn sót chút nhịp đập cho ái tình. Và cả thế, còn ngoài ra:

Naib-hắn-sẽ không chết.

Jack-gã-sẽ không nương tay với hắn.

Đó là một yêu cầu mà chính gã cũng thấy lạ lùng từ người yêu của mình. Nhưng gã không thất vọng về điều đó. Bởi gã biết, hắn cũng có lòng tự trọng của hắn, một thứ mà hắn dùng nó chiến đấu với bất kì kẻ thù nào, và vì nó, hắn sẽ không thể chịu đựng cái cảm giác được nương tay.
Tất nhiên thì lòng gã cũng có chút xót xa và còn lại chính là ngậm tràn trong một sự thỏa mãn kì lạ.

Hắn yêu gã, điều đó giống như yêu kẻ thù, không khác gì như một sư phản bội. Và gã cũng thế. Nhưng lạ thay, khi tình yêu của đôi bên được công khai, trước sự bất ngờ của tất cả.

Họ thật sự đã không như một đôi tình nhân, trái lại, họ càng lúc càng trông như kẻ thù hơn.

Tựa thứ tình yêu méo mó nhưng hoàn mỹ của thế giới cong vẹo.

Có lần Michiko đã hỏi Jack. Giọng cô ấy nhẹ nhàng như cái cách cô ấy ngân theo nhịp mà nhảy múa:

-Anh có vẻ yêu cậu ta? Và đó là cách anh thể hiện tình yêu?

Quý ông, hoặc đúng hơn là cái kẻ như quý ông đã mỉm cười nhẹ khi nghe câu hỏi ấy. Gã ta trả lời thật lòng và không dối lừa, thật tâm với cái tà chất chính mình:

-Tôi yêu cậu ta, cô thấy quan ngại với cách thể hiện tình yêu của chúng ta?

Michiko không nói, tà áo màu lá đỏ rơi trong tiết thu mà nhẹ nhàng nâng lên che đi nửa khuôn mặt của cô nàng.

Ai lại tin có hai kẻ yêu nhau mà rượt nhau bán sống bán chết?

Ai lại tin có hai kẻ yêu nhau khi người còn lại luôn gắng sức tặng cho người kia những cú chém đau đớn nhất?

Ai lại tin có hai kẻ yêu nhau khi một trong hai luôn cố gắng chạy và vả từng tấm ván vào mặt kẻ kia?

Khó tin nhưng lại có thật. Một kẻ thì sở hữu loại khát cầu tà niệm như muốn xé nát đối phương. Kẻ còn lại thì luôn chạy vì muốn được sống, luôn ngăn cản để chiến thắng. Họ tổn thương nhau theo nhiều cách, và kể cả thế, họ vẫn yêu nhau.

Không ai hiểu được lí do vì sao lại như vậy, cũng không thể hiểu vì sao họ yêu nhau.

Tựa như táo trái mùa, đỏ mọng như sắc huyết lệ mà ngọt ngào khi hạt của nó chứa đầy độc tố. Hình thành trên một cái cây mà đáng ra đó không phải là thời điểm nó tồn tại, tự nhiên và chỉ duy một mình.

P/s: hụ...bỗng có hứng viết xong tới đây nó bí ý mất ;;-;;. Xin lỗi các tình yêu.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 12, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[IdentityV][JackNaib] Fall DownNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ