[one-shot] Inconsolable | PG-13
Author: Samantha
Category: sad, romantic
Pairing: ChanHo
Rating: PG - 13
Note: Fic này Sam viết trong chưa đầy 1 ngày, gần như hoàn toàn viết theo cảm xúc của mình. Nó có thể hơi khác so với những fic trước Sam đã từng viết, nhiều chữ hơn ^^, nhưng ý nghĩa hơn. Để tặng một ai đó ... hoặc nhiều người ... những người sống vì người khác ...
... inconsolable ... (nếu có thể thì hãy bật bài này trong khi đọc nhé)
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Inconsolable-Backstreet-Boys.IW66AZ67.html
______________
"Em đói không JunHo? Trông em như sắp xỉu rồi ý.", anh ngồi xuống, nhẹ nhàng hôn lên má cậu.
"Một tháng nữa em phải nộp luận văn tốt nghiệp rồi. Em lo quá, mới chỉ làm được bước đầu, em chẳng biết phải phát triển nó theo hướng nào nữa.", cậu hướng đôi mắt mệt mỏi nhìn anh, thả người vào lòng anh như một đứa trẻ làm nũng.
"Có cần anh giúp không? Em đừng căng thẳng quá, ", Chan nhấc chiếc laptop ra khỏi cậu rồi ôm cậu thật chặt.
"Em muốn lắm chứ nhưng nếu anh giúp thì em sẽ không thể bám sát bài của mình được.", cậu thở dài, mềm nhũn trong vòng tay ấm áp của anh.
3 năm học đại học sống chung với anh là cả một quãng thời gian dài. 3 năm rồi, buồn có, vui có, mệt mỏi cũng nhiều, lắm lúc họ muốn tránh mặt nhau, muốn phát khùng lên khi phải nhìn mặt một người mỗi ngày. Nhưng làm thế nào khi cứ xa nhau là lại nhớ nhỉ, làm thế nào khi chỉ cần một lần đi cắm trại mà JunHo phải tốn hàng chục tin nhắn dành cho Chan, làm thế nào khi Chan vẫn một mực yêu thương Ho trước những ánh mắt dè dặt, kì cục, thậm chí khinh bỉ. Điều này ... là tình yêu phải không ?
"Chiều mai anh về muộn nhé, em về nấu ăn trước đi, em gọi đồ ăn nhanh cũng được.", Chan làm bữa sáng cho Ho rồi nhanh chóng khoác áo ra khỏi nhà, không quên hôn lên môi cậu một nụ hôn thật dài.
"Anh không ăn àh. Anh đừng làm tăng ca nữa nhé. Anh mà đổ bệnh em sẽ ghét anh đến già.", Ho nguýt Chan một cái dài trước khi anh kịp biến mất sau cánh cửa.
"Anh yêu em, Mông Vịt!", Chan tiếc nuối thổi một nụ hôn gió về phía Ho, tảng lờ câu hỏi của cậu.
"Em cũng yêu anh. Cố gắng về sớm nhé!", Ho không kịp vẫy tay chào anh nữa, nhưng vẫn lo lắng nhìn theo bóng Chan biến mất sau cánh cửa.
Ừ ... anh sẽ về sớm ... tình yêu bé nhỏ của anh à ...
"Hôm nay trông cậu vui thế ChanSung? Trúng sổ xố à?", sếp vui vẻ hỏi ngay khi bước vào văn phòng.
"Hôm nay em sẽ đi mua quà tặng người yêu. Em ấy sắp tốt nghiệp", Chan thoáng đỏ mặt, "Anh cần cà phê ko JinYoung hyung?"
"Ok. Đáng chúc mừng đây! Cậu có cần về sớm không?"
"Dạ không, em sẽ về đúng giờ, còn nhiều việc mà."
"Với người chăm chỉ như cậu thì có nghỉ cả tuần tôi cũng đồng ý. Không lo người ta dị nghị đâu, mà thời gian tăng ca của cậu bằng nửa thời gian làm việc chính thức rồi đấy. Cẩn thận không kiệt sức đó."