1. Lâm Phong

499 43 9
                                    


[Nguy Lan diễn sinh] [Lâm Phong x Chương Viễn] Lại một câu chuyện thanh xuân vườn trường

1. Lâm Phong


Lâm Phong muốn có một thời trẻ để nhớ.

Lâm Phong muốn, dành cho cuộc đời mình, một chút gì đó gọi là "thanh xuân".

Một chút gì đó, ví như ngày gió mạnh nhưng trời lại nắng to, hắn cùng bạn ngồi trên sân thượng, nghêu ngao hát, tiếng đàn ghi ta ngắt quãng chẳng ra đâu vào đâu, dưới chân là vỏ bánh kẹo cùng vài ba lon bia rỗng.

Không cần hào nhoáng lấp lánh như phim thần tượng; cũng chẳng cần liều lĩnh phóng khoáng như người ta thường nói.

Lâm Phong muốn có một thời trẻ để yêu.

Không cần thề non hẹn biển, không cần nồng đậm thắm thiết, không cần trải qua muôn trùng gian khổ để thử lòng đối phương, sau đó một mực tin tưởng sẽ nắm tay nhau đi đến cuối con đường.

__________________________________________

"Người yêu" là một danh từ kì lạ, một sự tồn tại không có một tiêu chuẩn cụ thể hay một định nghĩa hoàn hảo rõ ràng.

Mà từ "bạn thân" sang "người yêu" lại càng kì lạ hơn.

Chương Viễn và Lâm Phong là bạn thân. Trước đó cũng thế và bây giờ vẫn vậy, chỉ là hai từ "bạn thân" này mà đem ra nói ở hiện tại thì sẽ bị đám bạn của họ dè bỉu đến chết.

Cái gì mà "không ăn cẩu lương", cái gì mà "xin hãy giữ gìn sự trong sáng của hai chữ bạn thân cảm ơn", cái gì mà "có bạn thân như cậu thì tôi cũng muốn, hóa ra mười sáu năm trên đời lại chưa có lấy một người bạn thân thực sự."

Tại sao chứ? Hai người họ rõ ràng vẫn làm những việc như cũ, ví dụ như cùng nhau trở về nhà sau giờ học, Chương Viễn sẽ thường xuyên đến xem Lâm Phong tập trống, những khi rảnh rỗi hai người sẽ cùng nhau đi xem phim hoặc chơi bóng rổ, đôi lúc Chương Viễn sẽ lôi vở bài tập ra giảng cho Lâm Phong mấy thứ mà cậu ta bỏ lỡ vì ngủ gật trong giờ.

Chỉ là...

Chỉ là mỗi khi đi cạnh nhau để trở về nhà, một cái chạm tay vô tình cũng có thể khiến cả hai ngẩn người, ngưng lại mọi chủ đề đang nói, sau đó mỗi người ôm một loại tâm tư đi hết cả quãng đường dài.

Chỉ là những lúc Chương Viễn đến xem Lâm Phong tập trống sẽ dành cho người kia một ánh nhìn khác. Nhiều hơn là ngưỡng mộ, nhiều hơn là khích lệ, nhiều hơn là vui vẻ. Để rồi khi Lâm Phong vô tình chạm mắt với cậu, sẽ không cẩn thận mà lạc mất vài nhịp, sẽ đỏ mặt, sẽ lúng túng, sẽ len lén mỉm cười. Cả đời dường như chưa có ai nhìn hắn bằng ánh mắt cưng chiều đến thế.

Chỉ là khi đi xem phim sẽ suy nghĩ nhiều hơn một chút, phải ăn mặc ra sao, phải chọn phim thế nào, bỏng ngô nên mua nhiều hay ít. Chơi bóng rổ sẽ vô thức nhường nhịn nhau hơn một chút, nhưng chẳng được bao lâu lại quay lại dáng vẻ ăn miếng trả miếng của nam sinh cấp ba, rồi đến khi mệt nhoài thì không còn hô hào đòi người kia đãi mình một chầu nước ở cửa hàng tiện lợi, mà chỉ đơn giản là cùng nhau nằm trên sân tập, chẳng làm gì, chẳng nói gì. Khi Chương Viễn giảng bài, Lâm Phong vẫn sẽ như trước đây, thỉnh thoảng lại mất tập trung. Nhưng hắn không phải là đang nghĩ về một bản nhạc, một buổi tập trống, một quyển truyện tranh mình đọc tối hôm qua, mà là đang mải ngắm nhìn lông mi người kia rung động, đôi môi người kia mấp máy, mỗi khi không biết giảng giải ra sao đều sẽ mím lại, bàn tay của người kia di động không ngừng trên trang giấy, ngón tay thon dài thỉnh thoảng lại khẽ gõ trên thân bút, chẳng tạo ra tiếng động gì, nhưng lại như gõ vào tim Lâm Phong mấy nhịp.

[Nguy Lan diễn sinh] Lại một câu chuyện thanh xuân vườn trườngWhere stories live. Discover now