自私

443 29 2
                                    

tôi là kẻ chứng kiến tất cả, là người kể ra câu chuyện này với những lời lẽ chân thật nhất.

.

hoseok đưa tay lên không trung, với với như đang muốn chạm vào thứ gì đó. vẫn còn mùi hương quen thuộc quanh quẩn chỗ này, vẫn còn giọng ca êm dịu hàng ngày đã từng hát cho anh nghe. nhưng tại sao khi nhìn lại không thấy, tại sao lại không còn cảm nhận được hơi ấm, sự tồn tại của nó.

anh vô vọng, đôi tay đã trở nên mỏi nhừ tự động theo lực mà rơi nhẹ xuống chiếc chăn trắng.

thật lạnh....

.

siganeul meomchullae?
i sungani jinamyeon
eobseodeon irri doelka nal irheulka
geobna geobna geobna

  tiếng hát cao lại có mang chút trong trẻo khiến anh không thể kìm lòng được mà nở nụ cười tươi, đôi mắt ấy mở ra ngước lên nhìn con người trước mặt nhưng lại chẳng thể thấy được hình bóng của cậu con trai kia, thay vào đó chỉ là một khoảng đen bao trùm lên cả đôi mắt.

"jiminie à, em hát hay lắm !"- hoseok đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc màu đen rồi bất chợt khựng lại. dù không thể nhìn thấy nhưng dường như người đang ngồi trước mặt anh không phải là jimin mà anh biết. jin hyung sao ? hay là taehyungie nhỉ ?

"cậu không phải jimin sao ? cậu là ai vậy ?"- câu hỏi bất ngờ khiến cho đối phương cảm thấy có chút bối rối. đôi tay người kia chợt động nhẹ trong bàn tay ấm của anh.

"hoseok hyung, là em đây, em là jungkook."- gương mặt hoseok bỗng dưng thay đổi, lạnh nhạt mà rụt tay ra khỏi người em rồi vội vàng xin lỗi vì đã tưởng nhầm là jimin.

    xin lỗi ! vì đã làm tổn thương em. nhưng jimin em ấy đang ở đâu ?

"jeon jungkook ? nói tôi biết, jiminie đâu rồi ?"- đôi tay anh bấu chặt lên chiếc chăn trắng, chợt nhận ra nó đã ướt một mảng từ khi nào. hình ảnh của jimin chốc lát lại ùa về trong tâm trí khiến anh tưởng chừng như người bên cạnh anh đã chẳng phải là jungkook nữa rồi. hoseok lại bất giác đưa tay mà chạm nhẹ vào bàn tay thon dài của em. cuối cùng lại rụt về rất nhanh. không được ! đây không phải jimin ! tuyệt đối không phải !

"jiminie đâu ? em ấy đang ở đâu ?"- Anh gần như đã to tiếng hơi quá với người trước mặt khiến jungkook đối diện anh phải giật mình. không gian lại trở về như cũ mà chìm trong sự im lặng ngộp thở của cả hai cho đến khi hoseok cảm nhận được hai giọt nước mắt đã cùng lúc rơi xuống đôi bàn tay vốn đã buông xuôi mà chẳng còn sức lực nữa.

.

"park jimin, em là đồ tàn nhẫn! tại sao em lại làm vậy với tôi?"

"jeon jungkook, xin lỗi em rất nhiều! em hứa với anh rồi mà. đừng đi!"

"jung hoseok, anh cũng tàn nhẫn lắm, quá đáng lắm!"

.

is it true ? Is it true ?
you ! you !
neomu areumdawo duryeowo
untrue ! untrue !
you ! you ! you !
gyeote meomulleojullae.

  thanh âm đã không còn trong trẻo mà thanh thoát như ngày hôm qua, thay vào đó là giọng đã dần trở nên trầm và khàn hơn. nhưng chỉ cần là jiminie, thì đối với anh dù thế nào thì nó đều rất hay, đều rất tuyệt.

自私 - minhope | hopekookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ