" Park Chaeyoung, ta đang nói chuyện với em đấy" - Lalisa với khuôn mặt nghiêm nghị, nhìn thẳng vào người con gái lạ mặt, thân hình dán chặt vào người đàn ông khác.
Nàng là Mandoban, người Thái Lan. Nhắc đến Mandoban, chắc ai không biết thì không phải là người của thời đại này rồi. Tập đoàn đứng đầu Đông Nam Á với số vốn chiếm tổng 60% ngành Công Nghệ Thông Tin trong khu vực, trên đà cạnh tranh với một công ty khác vương lên đứng đầu châu Á. Con Át chủ bài của Mandoban, không ai khác. Lalisa! Tổng giám đốc điều hành của công ty, vốn dĩ vừa mới hai mươi ba tuổi nhưng đã làm giám đốc. Không phải dạng vừa đâu, là con nhà giàu trộn thêm một tí thông minh. Là con nhà người ta đó!!!
" Tổng giám đốc, tôi không muốn thất lễ. Tôi đang làm việc, mời tổng giám đốc ra ngoài. Tôi sẽ gọi bảo vệ, e là tổng giám đốc sẽ không muốn thân thể ngàn vàng của mình bị tổn thương đâu, nhỉ?" - Cô gái tóc vàng cười nhếch môi tay cầm ly rượu nốc hết một hơi, rồi tiếp tục dán môi với người đàn ông dưới thân cô, chẳng để tâm người bên cạnh.
Park Chaeyoung, nếu ngày xưa có Tây Thi, có Điêu Thuyền thì ngày nay lại có Park Chaeyoung.
Nói về sắc đẹp của nàng, chỉ cần nói thôi đã cảm thấy thật hổ thẹn với bản thân rồi. Nàng thân thể mảnh mai, làn da trắng sáng, tóc vàng ngoại quốc. Một cô gái xinh đẹp, lại là gái quán bar. Nhưng nàng lại kiêu kỳ và quyền lực,là tại vì sao chứ? Cơ mà... nàng thích con gái.
Park Chaeyoung hôm đó, thân diện hồng y.
Park Chaeyoung hôm đó, dùng son màu đỏ tươi.
Park Chaeyoung hôm đó, đã thắng áp đảo trái tim và tâm hồn của át chủ bài Manoban.
" Park Chaeyoung, tôi cho em 3 giây lập tức ra khỏi người đàn ông đó. Nếu không lập tức tôi đem hết cô gái làm việc cho quán bar này hiếp và giết chết!!"
Park Chaeyoung đứng dậy, bước gần đến Lalisa thỏ thẻ nói: " Nếu cô làm như vậy, tôi nghĩ rằng tôi sẽ yêu cô sao? Cô hãy tự bảo vệ bản thân mình, đừng để tôi làm tổn thương cô. Sẽ rất buồn cười nếu chủ tịch tập đoàn Manoban đau lòng đến chết vì gái quán bar đấy. "
" Em sẽ yêu ta sao?"
...
" Sẽ yêu ta sao?"
" Park Chaeyoung, em nghĩ rằng ta không dám sao? Ta là ai chứ?
Là Manoban Lalisa."
" Em nghĩ rằng ta sẽ đơn giản bị một người con gái từ chối thế sao? Em coi thường Manoban quá đấy, Park Chaeyoung."
" Nếu em đồng ý tiếp nhận ta, ta lập tức chi 500 triệu won cho em. Em chỉ cần tiền thôi đúng không? Ta không thiếu tiền, ta chỉ cần em."
" Manoban, cô điên rồi!" - Park Chaeyoung giận run người lập tức cầm túi xách bỏ đi - " Nếu em không muốn tự giác, ta e là ta phải buộc em rồi. Đương nhiên, sẽ không có thương lượng nào ngon ngẻ như thế này nữa. Bán một cô gái lầu xanh với 500 triệu won, em làm gái cả đời... chưa chắc đã được số tiền lớn như thế này".
Bóng hồng khuất xa dần, Lalisa cầm chai volka nốc một hơi cạn.
Park Chaeyoung em nghĩ xem, em là cánh hồng nhẹ nhàng cái quái gì chứ.
Chỉ là chính ta, con người lạnh lùng nhất cái thế giới của em là người duy nhất yếu lòng vì em.
-------Trời hôm đó là hai mươi tám tháng mười, tuyết rơi đầy trời Seoul. Đáp chuyến bay muộn, ta lại buồn phiền vì chia tay người yêu hiện tại. Phóng xe thẳng trong bầu trời Seoul, tấp vào một quán bar tại khu Gangnam phồn thị và xa hoa.
Trong cơn mê với sắc tình, ta lại gặp em. Một cô gái đẹp nhất từ trước đến nay ta chưa từng gặp qua: " Là hoa hồng sao?"
Park Chaeyoung, ta thật sự... thật sự rất thích em.
Park Chaeyoung, Manoban không đủ quyền lực để em dựa vào sao?
Park Chaeyoung, Seoul hôm đó dù có tuyết nhưng đã rất lạnh sao?
Hơi ấm của em, hình bóng của em.
" Này Park Chaeyoung, ta đang nói chuyện với em đấy."
" Không, Lalisa. Hoa hồng sẽ luôn có gai, đừng vây vào em."
Rơi cùng nhau, nhưng em lại đẩy ta ngã.
" Chaeyoung, không thể gả cho ta sao?"