TRÁI TIM BỊ ĐÁNH CẮP – Chap 1
Tác giả: Bảo Kris
..................................
"Anh ta đẹp quá đi mất,sự thật là càng nhìn càng thấy Tôn Hoàng Dịch rất toàn diện, vừa tài giỏi, vừa đẹp trai, vừa giàu..."
"Tém tém lại giúp tui với đi. Ăn rồi ngắm cái ảnh đó mà muốn mòn luôn vậy đó"
"Miêu Miêu à, bà giúp tôi đi, thực sự tôi muốn tiếp cận anh ấy lắm."
"An Kỳ, cũng khó cho cậu đấy, đợt xét tuyển lần này vào công ty Tôn Hoàng Dịch toàn những người tài giỏi, cậu địch không được họ đâu."
"Kệ, miễn xét được hồ sơ cho tôi vào thì tôi sẽ có cách ứng phó với những người đó"
"Ừ, tất nhiên tôi sẽ giúp cậu rồi. Nếu cậu mà cưa đổ được Tôn Hoàng Dịch thì đừng có mà quên Miêu Miêu này đấy nhé!"
"Ha ha...tôi sao mà quên được Miêu Miêu đáng yêu này được cơ chứ" An Kỳ phá lên cười.
An Kỳ và Miêu Miêu ngồi trong quán kem cả buổi chiều. Họ là đôi bạn thân từ tiểu học đến bây giờ. Quá hiểu nhau, ngay đến việc ăn uống, sở thích và cậu còn biết cả Miêu Miêu mặc size đồ là bao nhiêu nữa.
Còn Miêu Miêu luôn thấy An Kỳ là một cậu nhóc đáng yêu. Cô ấy luôn che chở cho tên nhóc đó từ lúc mẫu giáo. Cho đến khi cấp 2, 3 họ vẫn là một đôi bạn thân thiết. Khi mà cậu bị bạn bè trêu chọc và kẻ đồng tính dị hợm. Thì cô luôn là người đứng về phía An Kỳ bất cứ lúc nào. Cứ như vậy họ cùng nhau lớn lên....
Miêu Miêu may mắn hơn rằng cô sinh ra trong một gia đình khá giả, học đại học song được xin thẳng vào làm việc ở công ty Tôn Gia của gia đình Tôn Hoàng Dịch làm tổng giám đốc.
An Kỳ thì thiếu may mắn hơn. Từ bé cậu đã không có cha, cậu sống cùng mẹ đến năm 12 thì bà ấy cũng mắc phải bệnh hiểm nghèo mà qua đời. Cho đến khi học đại học, cậu chật vật mãi mới kiếm đủ tiền sinh sống cho đến khi ra trường.
Vì không có nhiều thời gian học nên An Kỳ tốt nghiệp bằng trung bình nên đi đâu xin việc cũng rất khó. Cậu học cùng Miêu Miêu nên cô ấy biết cậu rất có tài, rất thông minh và chăm chỉ. Chỉ là điểm số không cao nên đã làm cho thành tích không đạt như mong muốn.
Trong một lần Miêu Miêu đi làm và tham gia hoạt động của công ty. Cô đã chụp chung với toàn thể công ty một tấm hình, rồi sau đó về khoe lại cho An Kỳ. Những người trong bức ảnh đó, có mặt của Tôn Hoàng Dịch. Và chẳng hiểu điều gì đã thôi thúc cậu nộp đơn xin việc công ty anh ta, khi cậu đắm đuối anh ta trong bức hình đó.
Miêu Miêu cũng không biết Tôn Hoàng Dịch có phải người giống An Kỳ hay không nên cũng bảo cậu ta đừng có mà trèo cao rồi té đau hay đừng có mà tự luyến. Ấy vậy có nói thì An Kỳ cũng bỏ ngoài tai những lời khuyên ấy, nên Miêu Miêu đành phải giúp An Kỳ vào công ty của Tôn Hoàng Dịch trong đợt tuyển dụng lần này.
An Kỳ sống tại một căn nhà nhỏ mà mẹ cậu để lại. Cậu rất chăm chỉ và luôn tự lập. Tuy nhiên cuộc sống vẫn luôn bất công với cậu. Công việc chẳng bao giờ thuận lợi với cậu. Cứ vài hôm sau khi nộp đơn thì hồ sơ xin việc của cậu bị loại bỏ ngay. Có lần cậu ấy đã đến công ty để xin họ cho cậu làm thử việc 1 tháng không cần lương. Chỉ để cậu chứng tỏ năng lực của mình cho họ thấy. Nhưng có lẽ họ cũng không muốn cho cậu cơ hội. Họ cho rằng với tấm bằng trung bình sẽ chẳng có vị trí nào cho cậu trong công ty của họ.Chính vì vậy, cô bạn Miêu Miêu phải nhờ ba cô ấy đánh tiếng cho phía bên công ty của Tôn Gia thì họ mới chịu xem lại hồ sơ cho cậu.
Cuối cùng, An Kỳ cũng được gọi lên công ty Tôn Gia vào hôm thứ 2 đầu tuần. Cậu đã rất vui mừng và ngay lập tức gọi điện thông báo cho Miêu Miêu. Cô ấy cũng vui thay cho cậu.
Vào ngày thứ 2, Miêu Miêu đứng sẵn để chờ An Kỳ rồi dẫn cậu ta vào công ty. Sợ công ty lớn cậu ấy đi lạc rồi mất công lại xảy ra chuyện gì. An Kỳ vừa đến Miêu Miêu đã túm lấy cậu...
"Trời ơi, đây có phải An Kỳ không? Sao nay trông cậu bảnh quá vậy?"
"Tất nhiên rồi, không bảnh sao cua được trai"
Miêu Miêu bị An Kỳ chọc cho cười vang lên. Chỉ ngày sau đó thì cả hai cùng vào công ty. Vừa đi Miêu Miêu vừa dặn dò kỹ cho An Kỳ về cuộc phỏng vấn này, đưa ra những câu hỏi trước để cậu không phải lúng túng khi trả lời. An Kỳ gật gù khi nghe Miêu Miêu nói.