TRÁI TIM BỊ ĐÁNH CẮP – Chap 5
Tác giả: Bảo Kris
..................................
Cả một đêm An Kỳ như con sói nhỏ cứ thế cắn rồi cấu xé Tôn Hoàng Dịch. Cả hai mệt thẫm qua những cuộc làm tình cuồng dại. Cho đến sáng hôm sau, An Kỳ khóc trên ngực anh. Cậu đau buốt bên hông và toàn bộ cơ thể.
Tôn Hoàng Dịch biết sai rồi nên cứ ôm cậu mà xin lỗi. An Kỳ vẫn khóc ức lên.
"Đồ khốn, anh chỉ có cách đê tiện đó thôi sao?"
"An Kỳ à...anh không cố ý mà. Tại anh muốn em. Anh nhớ em quá"
"Tôi không cần anh nhớ."
An Kỳ nằm qua một bên, mặc cho Tôn Hoàng Dịch cứ kéo cậu lại.
"Dù giờ anh có làm vậy tôi cũng chẳng yêu anh nữa. Tôi ghét anh, anh nghĩ anh có quyền có tiền mà ép được tôi sao"
"An Kỳ, em vẫn không hiểu tình cảm anh dành cho em sao"
Đang định kể cho cậu về chuyện cậu hiểu nhầm anh thì Tôn Hoàng Dịch có điện thoại. Anh nghe máy, có người báo lại trên công ty xảy ra chuyện. Tôn Hoàng Dịch đành dậy, anh hôn An Kỳ và nói cậu cứ nằm đó nghỉ ngơi.
"Em ngủ thêm chút nữa nhé. Anh lên công ty có chút chuyện, anh sẽ về ngay. Anh sẽ mua đồ ăn sáng cho em luôn"
An Kỳ không thèm nói gì cả. Đợi Hoàng Dịch đi khỏi nhà. Cậu cũng trở dậy đi tìm đồ mặc. Người mệt mỏi và chẳng muốn làm gì. An Kỳ nằm thêm chút nữa thì nghe thấy tiếng động dưới nhà. Cậu nghĩ Tôn Hoàng Dịch trở về. Vì cũng vẫn còn đau nhức cơ thể nên không đi xuống.
Một lát sau không thấy anh ta lên cậu bèn bò dậy, đi xuống cầu thang và phát hiện ra đó không phải là Tôn Hoàng Dịch. Mà là nam nhân dạo nọ đi cùng anh ta. Nghĩ đến đó thôi lại tức trong người. Mới sáng còn nói thương nhớ mình, giờ lại gặp người này. Cũng định cho anh ta cơ hội lắm mà cứ như vậy sao cậu chịu được.
Cảnh Duệ tối qua ngủ ở khách sạn, sáng về nhà lấy đồ rồi mới lên công ty. An Kỳ cũng muốn đối mặt với người này nên cậu chẳng sợ hãi gì cả đi đến cuối cầu thang rồi lên tiếng.
"Tại sao cậu lại có mặt trong nhà Tôn Hoàng Dịch vậy hả?"
Chợt Cảnh Duệ nghe thấy tiếng của An Kỳ bèn nhìn lại. Và trong đầu Cảnh Duệ nhảy số liền. Nghe An Kỳ hỏi vậy là Cảnh Duệ biết cậu ta vẫn chưa biết mình là em trai của Hoàng Dịch.
"Ủa...đáng nghẽ ra tôi với là người hỏi cậu câu đó đấy"
An Kỳ cố tỏ ra bình tĩnh...
"Tôi...tôi là người của Tôn Hoàng Dịch, dĩ nhiên tôi phải ở đây rồi"
"Vậy sao? Vậy Tôn Hoàng Dịch không kể với cậu là anh ta đang sống với tôi hả?"
"Sống? Sống cùng nhau?..."
"Đúng vậy đấy"
Vừa lúc Tôn Hoàng Dịch gọi cho Cảnh Duệ. Cảnh Duệ mềm giọng ra..
"Dạ em nghe"
Tôn Hoàng Dịch mắng ầm lên "Em đi đâu giờ còn chưa lên công ty hả?"
"Dạ em lên công ty với anh giờ đó" *Giọng ngọt ngào*
"Lên gấp cho anh, công việc thì bừa bộn cả ra. Giờ còn chưa thấy có mặt, thật là bực mình"
"Dạ...em biết rồi ạ...em cũng nhớ anh lắm."
Nói xong Cảnh Duệ tắt diện thoại cái rụp trước mặt An Kỳ. Xong nhìn cậu mà nói
"Híc, anh ấy lại gọi lên công ty rồi, ghét quá đi, khi nào cũng ở văn phòng. Trên đó rên cũng không được nữa."
Điều đó làm An Kỳ giận run lên. Nhưng vẫn ném như câu nói về phía Cảnh Duệ..
"Ồ vậy sao, Hai người đã như vậy mà Tôn Hoàng Dịch còn dẫn cả tôi về nhà. Đêm qua tôi và anh ấy đã làm đến sáng đấy. Cũng không biết cậu nghĩ gì về điều đó nhỉ. Hay cậu cũng mặc kệ anh ta muốn ngủ với ai thì ngủ. Thật tình tôi thấy cậu đáng thương quá. Giờ thì tôi đi đây. Trả lại chỗ ở chung cho cả hai"
An Kỳ đi về ngay lúc đó. Cảnh Duệ cười và định giải thích vì đang đùa hơi quá chớn, nhưng ngoẳn lại thì đã thấy cậu đi khỏi mất rồi.
.................
Cảnh Duệ vừa đến công ty thì đa bị anh trai mình gọi gấp lên phòng họp. Cuộc họp này với phòng thiết kế và quản Lý Trần, Miêu Miêu với mấy người khác đều có mặt. Cảnh Duệ đi vào phòng, Hoàng Dịch đã ném xấp tài liệu đến chỗ hắn ngồi.
"Xem đi, một phó tổng mà kiểm tra rồi kí bản thiết kế như vậy hả?"
Cảnh Duệ vẫn bình tĩnh và cầm đống tài liệu lên xem. Đúng là có lỗi sai trong đó. Và hiện giờ công trình này đang thi công nên đã gặp sự cố. Phía bên đối tác báo lại khiến cho Hoàng Dịch rất bực mình. Trước giờ chưa gặp lỗi sai nào như vậy.
"Đây là lần thứ 2 bên thiết kế phạm phải, mọi người xem lại mình cho tôi. Hay là phải tự tôi phải canh chừng từng li từng tí đây"
Cảnh Duệ thấy nét mặt anh trai mình có vẻ tức giận. Cảnh Duệ nhìn chỗ giấy tờ và nói với Hoàng Dịch.
"Chuyện này do tôi, tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm"
"Được, toàn bộ chi phi thi công nhầm và toàn bộ chi phi được xây dựng lại cho sự nhầm lẫn này sẽ cho phó Tổng chịu trách nhiệm."
Lúc đó Miêu Miêu nhìn Hoàng Dịch một lượt rồi nhìn qua Cảnh Duệ.
"Thưa Sếp Tổng, trong chuyện này cũng là do lỗi của tôi. Tại tôi đã không chú ý về khâu thiết kế của mình. Với lại phần thiết kế đó do tôi đảm nhiệm mà lại có sai sót. Tôi cũng nhận trách nhiệm."
Tôn Hoàng Dịch có vẻ hài lòng với khi thấy Miêu Miêu đứng ra nhận lỗi.
"Được, đã vậy thì cô hay cùng Phó Tổng trực tiếp xuống chỗ công trình. Xem lại sự nhầm lẫn và khắc phục sự cố. Chuyện này tôi giao lại cho hai người. Nếu như trong tuần này không khắc phục được lỗi này sớm nhất có thể. Hãy tự động đến nộp đơn xin thôi việc cho tôi"
Miêu Miêu gật đầu, mọi người vẫn sợ hãi cái quyết định của Sếp Tổng. Trước giờ nói là làm. Chẳng quan tâm người đó là anh em hay chỗ thân quen gì với mình. Nghe chừng đợt này người đi lại là Miêu Miêu rồi.
Cuộc họp nhanh chóng kết thúc, mọi người đến động viên Miêu Miêu cố gắng rồi họ cũng về phòng làm việc.
Cảnh Duệ xếp lại tài liệu, thở dài một cái, nhìn qua chỗ Miêu Miêu. Thấy cô đứng dậy đi ra khỏi phòng mà không thèm nhìn hắn đến nửa cái.
Hắn nhớ lại nụ hôn của hắn dành cho Tiểu Miêu khiến một bên ngực đang bị "trọng thương".
.....................
Tôn Hoàng Dịch nhanh chóng chở về nhà. Anh nghĩ An Kỳ chắc vẫn đang ngủ. Nên anh về nhà là lên phòng tìm cậu ấy liền.
Khi thấy phòng trống trơn, lập tức Tôn Hoàng Dịch gọi điện cho An Kỳ, nhưng cậu không nghe máy. Gọi thêm mấy cuộc nữa thì Tôn Hoàng Dịch để lại tin nhắn "Anh về không thấy em, mai anh đi công tác khoảng 2 tuần. Tối gặp anh tý nhé"
An Kỳ đọc xong dòng tin nhắn thì vứt điện thoại qua một bên. Nước mắt rơi ướt gối. Cậu khóc một mình và tự mình đau khi chẳng biết rằng Tôn Hoàng Dịch muốn gì ở cậu nữa. Rõ ràng đã có người khác mà còn đối xử với cậu như vậy.
..................
Thế là đến tối khi Tôn Hoàng Dịch đi làm về, chưa kịp ăn gì cả. Anh ta đã vội vã đến nhà An Kỳ, nhưng cậu không có ở nhà, đã thế gọi điện lại không được nữa. Tôn Hoàng Dịch đợi An Kỳ phía trước cổng nhà cậu đến hơn 12h đêm. Cũng chẳng thấy cậu về. Anh tiếp tục kiên nhẫn đợi và gọi điện thì thuê bao.
Hút hết cả gần gói thuốc, tàn thuốc rơi đầy phía dưới chân anh. Cố hít lấy một hơi dài, buồn đôi mắt. Anh nhắn lại cho cậu. Chi ít khi cậu mở máy sẽ nhận được dòng tin nhắn đó.
Cuối cùng trễ quá, mà mai Tôn Hoàng Dịch phải bay sớm nên anh đành đi về. An Kỳ lau giọt nước mắt đang chảy xuống má mình, nhìn từ ô cửa trong nhà ra. Hóa ra cậu chẳng đi đâu cả. Chỉ ở trong nhà và nhìn Tôn Hoàng Dịch. Cậu chẳng muốn gặp anh bởi sợ mình sẽ lún vào cuộc tình tay 3 của anh. Tôn Hoàng Dịch là con người tham lam chắc hẳn sẽ không từ bỏ cậu. Nên tốt nhất cậu sẽ rời bỏ anh.
.....................
Như dự định, Tôn Hoàng Dịch lên máy bay vào sáng sớm hôm sau. Mệt mỏi và ngủ một giấc trên máy bay. Anh vẫn chờ tin nhắn của cậu nên vừa xuống sân bay là vội bật máy ra xem có cuộc gọi hay tin nhắn nào không. Ấy vậy mà chẳng có một cuộc gọi nhỡ từ cậu.
Tôn Hoàng Dịch có chút buồn lòng nhưng anh lao vào công việc để còn nhanh chóng về gặp cậu.
................
Cảnh Duệ sắp xếp cùng Miêu Miêu đến công trình để khắc phục hậu quả của bản thiết kế sai gây ra. Miêu Miêu đi theo hắn và chẳng nói một lời nào. Chỉ trả lời khi cần thiết mà thôi.
Cả hai người cùng kiểm tra công trình và không ngờ sai phạm lần này khá lớn nên cần phải ở lại cả tuần để còn khắc phục. Sau khi xem xét tình hình và Cảnh Duệ quyết định thuê khách sạn và ở lại để làm việc cho thuận lợi hơn. Nhìn Miêu Miêu có vẻ không ưa gì mình nên hắn cũng chẳng muốn cô ấy giận nữa.
"Miêu Miêu, cô có thể về. Tôi ở đây vài ngày để tiện kiểm tra tình hình luôn."
"Tôi cũng cần có trách nhiệm, khi nào xong việc tôi sẽ về"
Sau khi thấy Miêu Miêu nói mình sẽ ở lại nên Cảnh Duệ đành thuê hai phòng và hằng ngày họ đến công trình rồi tối lại về khách sạn nghỉ ngơi.
...........................
Đã hơn 5 ngày ở công trình mà công việc vẫn chưa tiến triển nhiều cho lắm. Tối khuya, Cảnh Duệ ra phía ngoài hành lang khách sạn, đi ra phía ban công nhìn phía ngoài thành phố. Ánh đèn sáng rực, tỏa sáng khắp mọi nơi. Mọi thứ đều sáng nhưng sao trong lòng hắn vẫn còn những chỗ tối.
Cảnh Duệ hút điếu thuốc, phả làn khói mờ vào không gian. Hắn nhìn mông lung vào những ánh điện đường. Một hơi ấm khẽ chạm vào cánh tay hắn từ phía sau.
"Dùng trà chứ?"
Miêu Miêu xuất hiện từ phía sau, đưa hắn một ly trà ấm. Hắn hơi ngạc nhiên, đón lấy ly nước. Họ cùng đứng phía ngoài ban công cùng nhìn thành phố.
Cũng chẳng ai nói câu nào, đến khi thì lại cất tiếng cùng nhau...
"Anh..."
"Em..."
*Mỉm cười* "Anh nói trước đi"
*Cười lại* " Em nói đi"
"À...thì...." *Cả hai cùng nói*
Miêu Miêu hơi đỏ mặt và quay đi chỗ khác. Cảnh Duệ bình thườn mau mồm miệng lắm mà giờ không biết sao mà lại ú ớ. Ngẩn ngơ, gãi đầu mấy cái...
"Miêu Miêu...em..còn giận tôi không?"
"Sao...sao phải giận anh"
"Là chuyện...chuyện dạo nọ tôi...tôi...."
"Hì, tôi cũng phải xin lỗi anh, tôi tưởng nhầm anh là người mới của Hoàng Dịch chứ. Ai mà biết anh là em trai anh ta. Xin lỗi đã mắng anh mà còn..."
Mặt Miêu Miêu ửng hồng hai má. Gió thổi đánh rối mái tóc mềm của cô. Miêu Miêu đang nói những gì mà cô đã suy nghĩ vì những lần ngớ ngẩn lần trước làm với Cảnh Duệ.
Cảnh Duệ nhìn qua Miêu Miêu một cách đắm đuối. Hai mắt cứ thế nhìn nhau. Miêu Miêu chẳng nói được thêm điều gì.
"Tiểu Miêu, em.. có biết đôi mắt em rất đẹp không?"
Miêu Miêu chớt mắt một cái rồi xấu hổ quay đi. Cảnh Duệ khẽ nhẹ đưa tay lên, tiến đến phía cằm cô mà hướng đến phía mặt mình. Trượt ngón tay cái lên môi mềm của Miêu Miêu.
"Anh có thể nếm vị của nó thêm lần nữa không?"
Mắt Miêu Miêu quyến rũ nhìn Cảnh Duệ. Cô chẳng nói câu nào nhưng đôi mắt khẽ nhắm lại, tỏ rằng đồng ý có câu nói của Cảnh Duệ.
Khoảng cách ngắn dần, hàng mi đen nhánh của Tiểu Miêu đã khép lại. Làn môi mỏng hồng đã bị Cảnh Duệ chạm vào thêm lần nữa. Nụ hôn ngọt hơn cả chocolate. Chưa bao giờ Cảnh Duệ lại thấy ấm như bây giờ. Cảm giác trong lòng hắn được Tiểu Miêu thắm sáng chỗ tối đó.
Những lời nói chẳng được buông ra nhưng họ hiểu rằng họ đang làm gì. Ánh mắt biết nói cũng đủ để họ hiểu họ đã thuộc về nhau. Đến giờ vòng tay của Cảnh Duệ cũng tìm được người mà hắn muốn che trở.
...........................
Cùng lúc này...
An Kỳ mở cánh tủ đồ và phát hiện ra chiếc áo của Tôn Hoàng Dịch. Chiếc áo trắng đã may lại nhưng nó tạo nên những đường khâu chằng chịt. An Kỳ gấp nó lại và cất trong một cái hộp. Rồi thẫn thờ ngồi lại trên giường. Điện thoại cậu lại rung lên. Là Tôn Hoàng Dịch gọi điện. An Kỳ nhớ anh đến mức muốn khóc. Nhưng lại dặn lòng sẽ không nghe máy.
Cuộc gọi nhỡ thứ nhất, rồi thứ 2. Tôn Hoàng Dịch nhớ An Kỳ lắm. Mỗi ngày đều nhắn tin và gọi cho cậu. Ấy vậy nhưng cậu chẳng bắt máy.
An Kỳ đêm nay không sao ngủ được. Cậu cứ lăn qua lăn về. Cậu phải làm gì trong lúc này đây. Rõ ràng là nhớ người ta đến như vậy mà cứ phải cố kìm nén lại.
3h sáng lạnh lẽo. An Kỳ khó chịu trong người không thể ngủ được. Nhìn những cuộc gọi nhỡ tối qua của Tôn Hoàng Dịch, cậu trượt ngón tay và gọi lại.
Vừa nghe tiếng chuông đổ tiếng đầu tiên, Tôn Hoàng Dịch lập tức nghe máy khi thấy An Kỳ gọi lại.
"Alo, An Kỳ, em đã chịu gọi lại cho anh rồi sao?"
*Giọng ủy khuất, run run lên* "Em nhớ anh...nhớ lắm....về với em được không? Hức..."
Tôn Hoàng Dịch nghe cậu bé của mình nói vậy mà trong lòng anh thương đến vô cùng. Vừa an ủi cậu xong, điện thoại vừa gác máy thì Tôn Hoàng Dịch lại điện ngay cho thư ký đặt vé máy bay về sớm. Mọi công việc anh gác qua một bên. Giờ chỉ muốn mau chóng để về ôm lấy cái con người đang khóc ở nhà kia.
.................
Tôn Hoàng Dịch lên máy bay vào sáng sớm hôm đó. Anh nhắn cho An Kỳ một tin nhắn " Đợi anh ở đại lộ JC nhé. 3 tiếng nữa chúng mình gặp nhau. Hứa với anh sẽ đến đợi anh nhé. Anh yêu em"
Sau đó Tôn Hoàng Dịch tắt điện thoại rồi lên máy bay. An Kỳ nhận được tin nhắn, cậu vui mừng khôn siết. Buổi sáng hôm đó tinh thần của cậu khá là tốt mặc dù cả đêm qua không ngủ.
Cậu chờ đợi Tôn Hoàng Dịch về bên cậu, chắc chắn rằng cậu sẽ không rời xa anh ấy nữa. Nếu phải là kẻ thứ 3 thì cậu cũng sẽ dùng sức của mình dành anh ấy lại.
..................
Sau khi Cảnh Duệ ngủ dậy, hắn nhìn thấy Tiểu Miêu đang nằm cạnh mình. Bờ môi ngọt đó hắn đã chạm vào, mái tóc đó hắn đã vuốt cả đêm. Và cả cơ thể đó cũng đã là của hắn. Cô nàng ngủ thật ngon trong lòng hắn.
Cảnh Duệ không muốn lần này như những cuộc ăn chơi lần trước nữa. Khẽ hôn lên trán Miêu Miêu. Nhìn cô ngủ ngon đến mức, hắn không nỡ đánh thức dậy. Kéo chăn đắp thêm cho Miêu Miêu rồi Cảnh Duệ trở dậy.
Bữa nay Cảnh Duệ xuống công trình lần cuối. Dự tính sẽ hoàn thành mọi thứ theo bản thiết kế. Lúc này công trình khá nhộn nhịp. Và lúc đi hắn không quên, đặt một bữa sáng thật ngon. Bữa sáng đã được đặt sẵn trong phòng khách. Kèm theo một tin nhắn "Ngon miệng nhé tình yêu!"
Chỉ biết rằng khi Miêu Miêu tỉnh dậy, khoác trên mình chiếc áo sơ mi mỏng của hắn với chiếc quần lót ren tôn lên bờ mông căng tròn khêu gợi của mình. Bước ra nhìn thấy tờ giấy ghi dòng chữ đó. Miêu Miêu mỉm cười hạnh phúc.
Mặc dù đã quá nửa buổi sáng những Miêu Miêu vẫn muốn xuống công trình cùng với Cảnh Duệ. Sau khi ăn sáng xong, cô thay đồ và đến đó liền.
Lúc này ở công trình đang thi công, khá lộn xộn. Tiếng máy, tiếng động cơ, người hô, kẻ gọi khá ồn ào.
Miêu Miêu đi vào phía trong tòa nhà đang xây dựng. Cô đã nhìn thấy Cảnh Duệ đang đứng nói chuyện với các công nhân ở đó. Miêu Miêu vẫy mạnh cánh tay để ra hiểu rằng cô đã đến. Nhìn thấy Tiểu Miêu xuất hiện, Cảnh Duệ cũng vui mừng. Hắn vội bước chân hướng đến cô.
Bất ngờ, một ống thép lớn phía sau Tiểu Miêu đổ ập xuống, nó vướng vào sợi dây và chững lại nhưng sợi dây mỏn đó không đủ níu những ống thép lớn đó. Cảnh Duệ không do dự mà chạy thật nhanh về phía cô.
Miêu Miêu bị Cảnh Duệ đẩy văng ra xa. Khi Miêu Miêu hiểu ra chuyển gì thì Cảnh Duệ đã nằm dưới đất, với những ống thép đổ trên người. Đầu hắn ta chảy ướt một mảng máu đỏ. Chỉ kịp cho Miêu Miêu hét lên một tiếng thất thanh.
.......................
Chỉ còn 15 phút nữa là Tôn Hoàng Dịch phải đến chỗ như đã hẹn với An Kỳ. Anh vội lên chiếc xe và tài xế của anh bị bỏ lại sân bay. Anh nhanh chóng cho xe di chuyển đến chỗ An Kỳ. Trên tay anh nắm chặt chiếc nhẫn. Hi vọng sẽ đến đấy kịp để có để đưa chiếc nhẫn và nói rằng anh yêu cậu ấy nhiều như thế nào.
Tiếng chuông điện thoại vang lên.....Anh nhấn nút nghe trên bảng điều khiển màn hình của xe.
"Alo...alo.... Tôn Hoàng Dịch...híc...híc.... Tôn Hoàng Dịch....."
"Alo..alo...Miêu Miêu hả? Cô có chuyện gì vậy?"
"Tôn Hoàng Dịch.....anh mau....mau...đến.....Cảnh Duệ không xong rồi...."
................
Chiếc xe thắng gấp một vệt dài trên đường, đầu xe nhanh chóng chuyển hướng. Tôn Hoàng Dịch lại bật điện thoại lên, bấm số của An Kỳ.
Lúc này An Kỳ đã có mặt tại chỗ hẹn và cậu đang rất háo hứng chờ đợi Hoàng Dịch về. Cậu quên béng mất chiếc điện thoại để ở phòng. Và nghĩ rằng anh ấy sẽ đến chỗ hẹn nên giờ không cầm điện thoại cũng không sao.
Cứ vậy An Kỳ đứng chờ Hoàng Dịch. Chiếc điện thoại của An Kỳ được Tôn Hoàng Dịch gọi nhiều đến mức, nó rung từ trên bàn mà rơi xuống đất rồi tắt nguồn mất. Vậy nên Tôn Hoàng Dịch chẳng gọi được nữa.
Chiếc xe di chuyển đến bệnh viện nơi Cảnh Duệ đang nằm. Lúc này đã gần trưa, lúc đó chẳng còn thời gian suy nghĩ đến việc gì nữa. Tôn Hoàng Dịch đang rối hết cả lên thì vừa vào lại gặp Miêu Miêu.
Miêu Miêu gặp Tôn Hoàng Dịch thì khóc lớn lên. Tay cô ấy run rẩy dính đầy máu của Cảnh Duệ.
Lúc này Cảnh Duệ đã ở trong phòng cấp cứu hơn một giờ đồng hồ. Miêu Miêu vừa thút thít vừa kể lại sự việc cho Hoàng Dịch nghe. Anh trấn an tinh thần của Miêu Miêu với những lời an ủi. Cả hai ở phía ngoài chờ rất lâu.
Tôn Hoàng Dịch không quên gọi điện cho An Kỳ. Nhưng chẳng thấy tin hiệu. Anh nghĩ cậu ấy giận anh rồi. Khóa cả máy nên chẳng gọi được nữa.
Tôn Hoàng Dịch và Miêu Miêu chờ mãi thì mới có bác sĩ đi ra. Cả hai đều lo lắng và hỏi về tình hình Cảnh Duệ. Bác sĩ cho hay rằng đã qua cơn nguy hiểm nhưng cần phải kiểm tra lại đã.
Miêu Miêu ôm mặt khóc nức nở. Cô luôn miệng nói là do cô, do Cảnh Duệ đã chịu đựng điều đó thay cho cô. Tôn Hoàng Dịch cũng rất lo lắng nhưng anh cố giữ bình tĩnh.
"Miêu Miêu đừng khóc nữa. Cảnh Duệ sẽ không sao đâu."
Nếu như Cảnh Duệ không đẩy Miêu Miêu ra thì người nằm đó không ai khác ngoài cô. Vậy lúc đó Cảnh Duệ còn đau đớn đến nhường nào. Lúc này chẳng biết vì sao Miêu Miêu lại thắt lòng đến vậy. Người đàn ông đó chỉ mới vài ngày trước còn đang đùa giỡn, chọc tức cô. Mà giờ đây đã khiến cô phải rơi nước mắt, đau trái tim đến cùng quẫn khi hắn cứ nằm đó.
Tôn Hoàng Dịch nhờ Miêu Miêu ở lại canh chừng Cảnh Duệ giúp anh ấy. Giờ Tôn Hoàng Dịch muốn ra ngoài một lát và nếu như Cảnh Duệ tỉnh dậy nhớ gọi gấp cho anh ta. Miêu Miêu gật đầu và ngồi lại bên cạnh Cảnh Duệ.
Tôn Hoàng Dịch đi khỏi bệnh viện, anh muốn đi kiếm An Kỳ vì thấy trong lòng nóng như thiêu như đốt, đang sợ điều gì xấu nhất sảy ra. Linh cảm của Tôn Hoàng Dịch lúc nào cũng đúng, nên anh cần phải đi gấp.
Miêu Miêu nhìn Cảnh Duệ và đan những ngón tay của mình vào tay của hắn....
"Cảnh Duệ...anh dậy mau cho tôi. Anh thật ngu ngốc. Ngay từ đầu đã ngu ngốc rồi. Tên ngốc đáng ghét kia, dậy mau cho tôi...hức ...hức..."
Miêu Miêu cứ thế ngồi khóc rấm rức bên cạnh Cảnh Duệ. Cô áp má mình vào tay hắn. Có lẽ trái tim hắn đã nghe được tiếng gọi và tiếng khóc của cô.
Lúc này Cảnh Duệ mới mơ màng tỉnh dậy. Một vết khâu dài phía bên trái thái dương. Cảnh Duệ nhìn ánh đèn điện bệnh viện nhập nhòe. Sau rồi hình ảnh Miêu Miêu ngồi bên mới hiện ra.
"Híc...tên ngốc nhà anh...tỉnh rồi sao...đồ ngốc, anh biết tôi lo như thế nào không hả?"
Cảnh Duệ vẫn mơ màng và đầu đau nhức nhói bên trong. Tai hắn ù cả lên và chẳng biết rằng đang ở đâu nữa...
Tiếng ai đó cứ gọi và hỏi điều gì đó. Mãi Cảnh Duệ mới nhận ra mình đang ở bệnh viện. Cảnh Duệ nhìn vào người con gái đang ngồi bên cạnh mà khóc..
Hơi thở nặng nhọc của Cảnh Duệ kèm theo tiếng nói yếu ớt. Nhìn vào cô gái đó, Cảnh Duệ cất tiếng nói ....
"CÔ LÀ AI?"
......................................
Tôn Hoàng Dịch chạy nhanh xe đến chỗ mà anh đã hẹn An Kỳ. Biết rằng giờ này đã quá muộn so với cuộc hẹn rồi. Nơi anh hẹn cậu là ở đại lộ JC, dưới một cây đèn đường lớn nhất.
Đã trễ hẹn hơn nửa ngày rồi nhưng anh vẫn đến. Vẫn biết sẽ không gặp được cậu ở đây. Tôn Hoàng Dịch dừng xe và đi đến đó. Anh nhìn lên cột đèn với ánh sáng vàng vọt của nó chiếu thẳng cơ thể anh. Mọi người đi qua, đi lại xung quanh anh nhưng anh thấy mọi thứ đều vô hình. Dường như chỉ có một mình mình ở đây. Cô đơn, sự cô đơn lớn dần trong anh đến đáng sợ.
Tôn Hoàng Dịch siết chặt chiếc nhẫn trong tay. Cậu ấy đã cho anh cơ hội nhưng rồi chính anh đã đánh mất cơ hội đó. Cho dù là An Kỳ đang hiểu nhầm anh. Nhưng bởi cậu yêu anh, yêu đến mức muốn giành lại anh. Cậu phải làm gì đó để có được tình yêu cho mình. Ấy nhưng cơ hội chỉ đến một lần. Song Tôn Hoàng Dịch đã vuột mất điều đó.
Tôn Hoàng Dịch, đứng lặng nơi đó hơn nửa tiếng đồng hồ. Ai đi qua cũng nhìn anh, họ tránh đường để không va phải anh. Có người lại chỉ trỏ nói rằng anh bị gì mà cứ đứng mãi một chỗ lâu đến như vậy. Cho đến khi Tôn Hoàng Dịch xoay người bước đi thì anh chợt nhận ra An Kỳ đã ở sau lưng anh. Cậu đứng nhìn anh mà rơi những giọt nước mắt hạnh phúc.
"Anh đã đến rồi"
Tôn Hoàng Dịch ôm chầm lấy An Kỳ. Cậu ấy bật khóc thành tiếng trong lòng anh. Chân cậu run lên vì đã đứng đợi anh cả ngày hôm nay.
Tôn Hoàng Dịch không kiềm được lòng mà anh cũng khóc. Anh ôm chặt, siết chặt đến cậu, nước mắt ứa ra. Lần đầu tiên anh khóc vì cảm thấy mình thật may mắn vì đã gặp được cậu. Nước mắt anh rơi nóng mà chảy hòa với nước mắt cậu.
Anh chỉ biết ôm chặt cậu, thật chặt để biết rằng cậu đang ở đây, đang ở bên anh. Anh cúi xuống tìm đến bờ môi của cậu đang run lên.
Họ bỏ đi hết mọi thứ xung qua, hai người đàn ông cứ đứng mà ôm chặt nhau mà khóc. Họ dành cho nhau nụ hôn nhớ nhung và trân trọng lẫn nhau.
Tôn Hoàng Dịch rời môi cậu cũng là lúc anh từ từ quỳ xuống dưới chân cậu. Anh vẫn khóc và đưa chiếc nhẫn lên phía cậu.
"Ở bên anh em nhé!"
An Kỳ vỡ òa trong hạnh phúc, cậu nhìn anh mà nước mắt không ngừng rơi.
Một người đứng lại, rồi hai người, rồi một số đông nhóm người vây quanh họ. Một tiếng vỗ tay vang lên và kéo theo những tiếng vỗ tay khác.
"Đồng ý đi..."
Và tất cả đều hô lên... "ĐỒNG Ý ĐI"
An Kỳ đưa ngón tay đến anh, khi chiếc nhẫn được lồng vào ngón tay của cậu thì mọi người vỗ tay lớn hơn nữa. Dường như họ hiểu rằng, cho dù là những người đồng tính thì họ cũng được hạnh phúc như bao nhiêu người khác.
Thật sự hạnh phúc đã đến với Tôn Hoàng Dịch. Anh ôm lấy cậu thật lâu. Cho đến khi cả hai lên xe thì anh vẫn không chịu buông bàn tay cậu ra.
"Anh lái xe đi, về nhà em cho anh nắm bao lâu cũng được mà"
"Không, không đâu, anh sợ mất em lắm"
An Kỳ mỉm cười với anh. Cậu biết rằng Tôn Hoàng Dịch sẽ không bỏ cậu đâu. Cả ngày chờ anh cũng đủ để cậu chứng minh tình yêu của mình với anh.
Tôn Hoàng Dịch có điện thoại và anh nghe máy. Miêu Miêu báo rằng Cảnh Duệ đã tỉnh.
"Sao? Cảnh Duệ tỉnh rồi hả, được anh sẽ đến ngay"
An Kỳ nghe thấy cái tên đó lại cau đôi mày.
"Hứ...Cảnh Duệ...Anh tính đến chỗ cậu ta?"
Tôn Hoàng Dịch vẫn nắm chặt tay An Kỳ... "Uk anh phải đến chứ, em trai anh đang nằm viện. Cũng vì vậy nên anh đã trễ hẹn với em đó"
"Hả, anh nói cái gì? Cậu ta là em trai anh?"
Tôn Hoàng Dịch thảm nhiên đáp lại..."Uk...là em trai anh. Vậy em đang tưởng cậu ấy là gì của anh?"
An Kỳ xấu hổ quay đi. Cậu nhận ra những lần trước giận dỗi đều là hiểu nhầm. Quay mặt sang một bên mà cười tủm tỉm. Và định bụng rằng sẽ không kể lại cho anh nghe những lần ghen vô cớ đó.
Lúc này Tôn Hoàng Dịch và An Kỳ đang trên đường đến bệnh viện. Còn Miêu Miêu vẫn ở cạnh Cảnh Duệ. Bác sĩ vào thăm khám lại cho hắn ta nhưng dấu hiệu Cảnh Duệ không nhận ra Miêu Miêu là ai thì các Bác Sỹ đang tiến hành kiểm tra lại.
Khi các bác sĩ đi ra thì Miêu Miêu lại nhìn hắn. Cô cứ muốn khóc vì tại cô mà hắn mới như thế.
"Cảnh Duệ, anh không nhớ tôi cũng được, vậy anh có nhớ Tôn Hoàng Dịch là ai không. Anh có thấy cái tên đó không?"
Cảnh Duệ lắc lắc cái đầu. Đôi mắt hắn vô hồn nhìn cô. Miêu Miêu cố gắng hỏi hắn những điều mà hắn biết nhưng chẳng có tác dụng gì. Miêu Miêu bật khóc, toan bỏ ra ngoài vì cô chẳng thể ngồi nhìn hắn như vậy được nữa.
Bàn tay hắn nắm lấy tay cô mà kéo lại. Theo quán tính cô té lại phía hắn. Hắn rướn người mà hôn cô một cái.
Đến khi nụ hôn rời ra... "Ngọt quá...ngọt hơn cả chocolate."
"Cảnh Duệ...anh...."
"Tôi muốn hôn em thêm lần nữa được không?"
Miêu Miêu khẽ nhắm mắt lại. Cảnh Duệ đặt môi mình lên môi cô.
...............
"Haixxxx ..An Kỳ..theo em chúng ta có nên về hay không nhỉ?"
Tôn Hoàng Dịch tựa phía cửa nhìn vào trong.
Cảnh Duệ vẫn hôn Miêu Miêu và hướng bàn tay ra phía cửa chỗ Tôn Hoàng Dịch. Khuẫy khuẫy ra hiệu rằng hai người đừng làm phiền.
.....................còn nữa.................