"taehyung..."
"minie??"
taehyung đang quay lại thì bỗng có một cục bông bay tới lao vào lòng, dùng hai cánh tay mà siết lấy taehyung, mặt thì áp vào lòng ngực. taehyung chưa kịp định hình truyện gì đang xảy ra.
"anh định thổ lộ xong thì bỏ đi như vậy sao hả?"
"anh..(?)"
"anh còn chưa nghe câu trả lời của em"
nghe đến đây lòng taehyung mềm xèo lại, dùng tay mà ôm lại jimin, dịu dàng hỏi:
"vậy câu trả lời của em như nào?"
"em.. em không thể.."
cái giề? park jimin chỉ là đang muốn xem sắc mặt taehyung nếu bị từ chối như nào. đúng như jimin nghĩ. như một con cún vừa mới bị chủ mắng! đôi mắt rõ thất vọng kia kìa.
bỗng jimin nhón chân lên rồi chạm nhẹ môi mình vào môi taehyung, giữ thật lâu.
"em là không thể nào không yêu anh mà"
miệng kim taehyung vẽ lên một nụ cười, cúi đàu thấp xuống rồi để trán mình chạm vào trán jimin một cách ôn nhu cực kì. lại tặng cho cậu một nụ hôn ngọt ngàu mà sâu sắc.
.
buổi tối, kim taehyung và park jimin nằm ôm nhau ở trên giường, trong lòng ngập tràn hạnh phùc
"anh không định về nhà sao ?"
kim taehyung bỗng nhăn mặt lại
"làm người yêu em không được ngủ lại đây?"
"vậy mai mốt anh định chuyển qua đây ở luôn hay sao hả ?"
"đương nhiên rồi"
"anh, em không có tiền mà nuôi anh, không đủ tiền điện tiền nước tiền ăn tiền tiêu vặt, thật sự không đủ"
"ai nói em nuôi anh?"
"anh qua nhà em ở chính là em nuôi anh"
taehyung kí đầu jimin một cái
"là anh nuôi em, em sao mà nuôi anh được"
"với cái tiệm bông của anh có thể nuôi nổi em sao ?"
"đừng có mà coi thường anh"
"để xem, em sẽ ăn đến khi nào anh phá sản tiệm bông"
"được, phá sản tiệm bông rồi anh sẽ mở tiệm bán lợn"
-----------
chuỗi ngoại truyện bắt đầu rồi này =))))