Trong lúc họp anh không thể tập chung được. Rất muốn về nhà để dỗ dành bảo bối và xin thứ lỗi mà không thể về sớm. Cuộc họp đến tận 8 giờ. Rồi anh còn phải đi ăn riêng với đối tác nữa chứ. Anh Kim nghĩ rằng " kì này thế nào em ấy cũng khóc đến xưng cả mắt rồi. Ahhhhh bảo bối à đợi anh "
Đến khuya 11 giờ anh cũng đã về
Quản gia: Thiếu gia. Kookie từ chiều đến giờ cứ nhốt mình trong phòng. Không chịu xuống ăn tối. Tôi đã kêu rất nhiều nhưng không nghe thấy trả lời
TH: Kookie à. Mở cửa cho anh đi ( anh nghe vậy nên phi thẳng lên phòng Kook)
JK: ... hít hít
TH: anh xin lỗi là do anh không tốt đã quát em
JK: em muốn một mình anh qua phòng khác ngủ đi
TH: em đừng vậy mà. Bảo bối à
JK: ...
TH: giận anh cũng được nhưng em hãy nghĩ cho mình xuống ăn tối đi
JK: em không đói
TH: không đói cũng phải ăn một tí chứ
JK: không muốn ăn
TH: anh kêu quản gia để đồ ăn trước cửa. Em nhớ ăn nha. Bảo bối ăn xong rồi ngủ sớm. Mai mik nói chuyện nhé .
- Rúm💜-