𝟏. 𝐇𝐞𝐥𝐥𝐨 [여보 세요]

93 26 14
                                    

"Ngỡ như là một giấc mơ, khi mà tôi có thể được gặp cậu ..."

.

Hôm nay là một ngày cuối tuần trong kỳ nghỉ hè nên Sol Bi đến Busan chơi. Cô đã cố gắng dậy thật sớm để có thể đi chuyến xe đầu tiên, nhưng một phần cũng là do tác phong chậm chạp của mình nên chuyến xe mà Sol Bi đi là chuyến xe cuối cùng trong ngày. Sol Bi lững thững xách chiếc vali đựng đồ của mình lên xe. Cái vali ấy chiếm gần hết lối đi trên xe, đã vậy còn thêm mấy cái túi mà cô đeo trên tay nên tổng thể nhìn trông cô khá lềnh kềnh. Sol Bi bỗng khựng lại,  ngó nhìn một lượt từ đầu đến cuối xe không thấy còn ghế nào trống, đành đi trở lại lên trên đầu xe.
- "Xe sắp chuyển bánh rồi, cô gái mau ổn định chỗ ngồi với!" Tiếng bác tài xế vang lên từ phía đầu xe.

- "Tôi biết rồi. Nhưng trên xe đã hết chỗ rồi ạ!" Sol Bi lấy tay đẩy nhẹ gọng kính cận lên.

- "Ý, làm gì có chuyện đấy, số lượng hành khách vừa số lượng ghế ngồi mà. Cô có nhầm lẫn không đấy?" Bác tài xế thắc mắc liền quay đầu xuống nhìn, rồi lại nhìn cô nói tiếp :

- "Đâu có đâu cô. Tôi thấy hàng ghế bên cạnh cô có mỗi mình một cậu trai đang ngồi đấy thôi. Cô ngồi cạnh cậu ấy đi!"

- "À vâng, cảm ơn ạ!" Sol Bi ngại ngùng cúi mặt xuống, rồi cô quay sang hướng về phía cậu trai mà bác tài xế vừa nhắc đến. Đúng như cách bác tài xế gọi, anh ta còn khá trẻ, nhìn cỡ chỉ tầm tuổi Sol Bi. Ánh nắng từ ngoài cửa kính xe rọi vào khiến gương mặt anh hoàn hảo hơn từ các đường nét khuôn mặt cho tới diện mạo, nhan sắc này có khi còn nhỉnh hơn cả cô nữa. Cô vừa nhẹ nhàng nói vừa lẻn bước vào hàng ghế ấy :
- "Này, anh có thể cho tôi ..."

Còn chưa kịp nói xong hết câu thì bác tài xế đã nhấn ga, bắt đầu cho xe lăn bánh, theo quán tính nên Sol Bi ngã ra đằng sau, vì chưa kịp ngồi vào ghế nên khi ngã cô đã ngồi vào lòng anh.
- "Cho ... cho tôi xin lỗi. Xin lỗi anh, tôi không cố ý!" Sol Bi hoảng hốt, lắp bắp nói từng chữ.

- " Ừ, không sao. Nhưng này, cô định ngồi như thế này đến bao giờ nữa?" Anh ta đảo mắt xung quanh một lượt rồi lại thu tầm mắt mà nhìn thẳng vào cô một cách chán nản.

- "Tôi quên mất. Xin lỗi anh nhiều" Sol Bi vội vã đứng dậy rồi ngồi vào ghế của mình. Cô vốn là một người tử tế, nên khi thấy nét mặt khó chịu của anh sau sự cố "đụng chạm" vừa xong thì liền mở túi lấy bút ghi mẩu giấy note rồi đưa cho anh. Anh ta cũng không từ chối mà cầm lấy đọc. Trong khi anh ta đọc, Sol Bi chẳng dám liếc nhìn một lần nào dù rất coi biểu cảm của anh, mà cô chỉ chăm chú nhìn khung cảnh ngoài cửa kính, cố gắng dẹp bỏ cái cảm xúc ngượng ngùng. Khoảng một lúc sau, khi thấy có tiếng gọi mình thì Sol Bi mới quay sang nhìn. Anh chẳng ngần ngại giơ lên cho cô xem và hỏi "Cái gì đây?". Trên mẩu giấy chỉ vẽ duy nhất một hình mặt cười và dưới có ghi chữ "xin lỗi". Có lẽ anh không hiểu được ý muốn nói của cô. Chắc người khác xem được thì cũng sẽ hỏi như vậy thôi.
- "Tôi chỉ đơn giản là muốn xin lỗi anh. Mong anh đừng giận"

- "Đó chỉ là sự cố thôi mà? Cô không hề cố ý làm vậy, đúng không? Hơn nữa, tôi cũng có trách móc gì cô đâu?" Anh chau mày lại.

- "Nhưng tôi thấy vẻ mặt của anh trông rất khó chịu mà?"

Nghe xong câu này anh suýt bật cười nhưng vẫn cố gắng giữ thái độ bình thản để trả lời cô. Hoá ra là cô gái này đã hiểu nhầm rồi ...
- "Cô hiểu nhầm rồi. Tôi khó chịu về chuyện khác, chuyện riêng của tôi cơ!"

Sol Bi không tin vào tai mình, ngay lúc này đây cô bắt đầu thấy cảm thấy xấu hổ. Sự ngượng ngùng trào dâng khiến mặt Sol Bi đỏ ửng lên.
- "Thật ... thật vậy sao?"

- "Ừ. Chỉ là chuyện riêng của tôi thôi. Cô đừng bận tâm quá làm gì!" Anh trấn an cô.

Anh có vẻ đã nhận ra Sol Bi đang cúi gằm mặt vì xấu hổ nên phải hỏi thêm để cứu giúp cho cô trong tình huống ngược đời này :
- "Thế rốt cuộc cô định làm gì?"

- "Tôi định bù đắp một chút cho anh thôi ..." Sol Bi ngập ngừng.

- "Bù đắp? Bằng cách nào?" Anh thật sự không hiểu ý định của Sol Bi.

- "Mặt sau tờ giấy note tôi có ghi tên, số điện thoại và địa chỉ. Anh có thể liên lạc với tôi qua đó khi cần" Cô lấy tay mình chỉ vào tờ giấy note nhỏ nhắn trên tay anh.

Anh lật mặt sau tờ giấy rồi đọc, sau đó nhét lại vào tay Sol Bi, chỉ đáp lạnh lùng :
- "Không cần đến tờ note này đâu. Sớm muộn gì sau này chúng ta vẫn sẽ còn gặp lại nhau thôi"

- "Anh biết tôi sao?" Cô mở to đôi mắt tròn nhìn anh hỏi.

Anh chỉ đáp lại câu hỏi của cô một cách ngắn gọn : "Không"

- "Vậy anh đã nhớ số điện thoại của tôi và cả địa chỉ rồi hả?" Sol Bi hỏi tới tấp.

- "Không" Anh vẫn giữ thái độ bình tĩnh đó mà trả lời.

Để cô không còn thắc mắc hay hỏi thêm điều gì, anh trả lời tóm gọn :
- "Tôi đã nói rồi, chắc chắn sau này chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi, không lâu đâu. Đến lúc đó, cô muốn bù đắp cho tôi cũng không muộn"

- "Vậy, anh có thể cho tôi biết tên anh được chứ?"

- "Tên của tôi ấy hả?" Vẻ mặt anh lộ rõ sự ngạc nhiên.

- "Phải. Tuy đã ghi trong giấy note và có lẽ anh cũng biết rồi, tôi tên là Park Sol Bi" Cô dõng dạc nói, thậm chí còn chủ động đưa tay ra bắt tay với anh.

- "Choi Mingi" Anh chỉ trả lời mỗi tên của mình, rồi gật đầu nhẹ chào cô một cái.

- "Choi Mingi sao? Ừm, được rồi ..."

.

"Cái tên ấy, tôi sẽ nhớ đến mà ..."

                      23:45
06.01.2018

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 13, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

𝕀 𝕄𝕦𝕤𝕥'𝕧𝕖 𝕃𝕠𝕧𝕖𝕕 𝕐𝕠𝕦 | 𝐑𝐞𝐧Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ