1. Hiểu lầm

240 12 0
                                    

Chanwoo và Yunhyeong là đôi bạn thân.. có chăng, chỉ mình Chanwoo nghĩ vậy!
_______

- Chia tay đi!

- Không, không mà.. nghe em nói đi Hanbin!

- Buông ra, đồ trơ trẽn!

- Han.. Hanbin..

- Tôi không muốn nghe bất cứ lời nào từ cậu nữa, kể từ bây giờ, hãy biến khỏi cuộc sống của tôi!

_______

Chanwoo đã không còn sức lực để mà khóc nữa, cậu đã khóc suốt hai ngày rồi. Mặc cho Donghyuk và Jiwon dỗ dành cậu thế nào, cậu vẫn nhốt mình trong phòng, không ăn không uống, không chịu nói chuyện với ai. Donghyuk thỉnh thoảng có vào phòng xem cậu thế nào, chỉ thấy cậu ngồi thơ thẩn nhìn ra cửa sổ, khi lại ngồi thu lu ở một góc tường, bỏ mặc mọi thứ xung quanh.

Chanwoo không thể tin vào những gì đã xảy ra, cậu và Jiwon hyung sao có thể? Nhưng tại sao cậu và Jiwon hyung lại bị Hanbin bắt gặp trong tình cảnh đó, rõ ràng hôm đó hai người vẫn chưa say!

.......

Flashback.

7h30 sáng 22.12, nhà Hanbin và Chanwoo.

Hanbin tỉnh giấc khi tia nắng ban mai từ cửa sổ len lỏi rớt trên mí mắt, và nhận ra mình vẫn nằm trên sô pha.

Vậy là đêm qua mình nằm luôn ở đây sao, nhưng còn.. Chanu đâu? Chẳng lẽ đêm qua dám không về?

Anh bật dậy chạy vội vào phòng, cả phòng trống trơn không chút hơi ấm, thì ra dám ở lại nhà tên Jiwon đó sao? Lấy điện thoại gọi cho Chanu, nhưng đáp lại anh chỉ là những tiếng tút dài chờ người bắt máy.

Thật muốn giết người mà!

Em giỏi lắm, Jung Chanu! Anh bắt được em về, em chết chắc với anh!

Hanbin vốn không ưa Jiwon, vì anh ta là thanh mai trúc mã của Chanu, hai người ở bên nhau từ bé, và Hanbin chắc rằng anh ta thích Chanu. Đã bao lần Hanbin ghen muốn điên lên khi Chanu quá gần gũi với Jiwon, vậy mà bé con vẫn vô tư dỗ dành anh và bảo rằng anh không được ghen vô cớ, em chỉ xem huyng ấy là hyung thôi, người hyung duy nhất của em.

Nhưng làm sao không ghen cho được, khi hai người cứ tình tứ khoác vai nhau lởn vởn trước mặt anh. Bé con của anh ngây thơ thì không nói đi, nhìn tên Jiwon kia, bộ dạng anh ta cười khoái chí mà máu nóng dồn hết lên não anh luôn rồi.

Nghĩ đến đây, Hanbin thật sự tức giận, mặc vội áo khoác, khóa cửa lao ra khỏi nhà. Đóng sập cửa xe, anh nhấn ga, chiếc xe đen bóng lao vun vút trên đường quốc lộ. Chạy một mạch đến nhà Jiwon, Hanbin đã đến đón Chanu vài lần nên con đường cũng trở nên quen thuộc, chỉ khác là lần này thời gian bị rút ngắn đi mấy lần.

.......

Đỗ xịt trước cửa, Hanbin dùng chút kiên nhẫn cuối cùng để bấm chuông, và anh đã vô cùng ngạc nhiên khi người ra mở cửa không phải Jiwon, mà là Yunhyeong.

[Shortfic - BinChan] Em Vẫn Đợi Anh Mà, Phải Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ