Chương 9: Vợ chồng cãi nhau

115 1 0
                                    

Chương 9 : Vợ chồng cãi nhau

Chuyển ngữ: Haran

Mùa hè rồi, nhưng đỉnh nhọn của giáo đường trong núi cao cao lại như ẩn như hiện giữa làn sương mù dày đặc, con đường bỗng dài ra khủng khiếp, dường như đi mãi đi mãi mà bậc thang vẫn cứ quanh co miên man. Làm trễ nãi hôn lễ, Hải Phi sẽ tức giận. Trong lòng vội vàng, hận không thể chạy một hơi lên hết đoạn đường 100m kia, tiếc rằng chân giống như đeo chì, càng bước càng khó khăn hơn.

"Ân Sinh, chậm như vậy, làm sao anh chờ em được." Hải Phi đứng ở bậc cao nhất của cầu thang nhìn xuống, con ngươi như khối băng không lay động, anh hơi cúi đầu, nhoẻn miệng cười, lộ ra má lúm đồng tiền.

Tôi luống cuống, cũng chẳng màng đến rụt rè giữ kẽ, hét gọi anh "Hải Phi, chờ em một chút." Nhưng mở miệng mà không phát ra được tiếng nào.

Trơ mắt nhìn anh xoay người, lẩn vào làn sương trắng, giáo đường biến mất, Hải Phi biến mất, chỉ còn núi cao lạnh lùng vây quanh.

"Ân Sinh, đừng níu kéo anh."

A! Giật mình hét lớn, tim đập cực nhanh, sững sờ cả người, không biết bây giờ là lúc nào.

"Ân Sinh, Ân Sinh?"

Có cánh tay vòng qua thân tôi, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, đờ đẫn ra.

"Gặp ác mộng?" Là Trần Dũng.

Lúc này mới lấy lại tinh thần, đúng rồi, tôi gặp ác mộng. Sao có thể thành hôn với Lý Hải Phi, hôm nay, tôi vừa cùng Trần Dũng đi làm giấy đăng kí kết hôn. Anh ngồi xuống, tay vuốt sau lưng tôi "Đừng sợ, đừng sợ, đầu ướt mồ hôi luôn này, uống nước không? Anh đi rót cho em."

"Không muốn uống, anh Dũng à, anh..."

"Còn gọi anh Dũng?"

"Ơ?"

Thấy tôi nghiêng đầu ngơ ngác, Trần Dũng bất đắc dĩ cười "Bình thường thông minh lắm mà, sao lại đần trong chuyện này vậy, hôm nay chúng ta vừa làm gì hả bà xã?"

Còn không hiểu thì đúng là đần thật rồi, tôi nhanh đổi gọi "Ông xã."

"Được, không tính là cưới phải cô ngốc, đứa nhỏ này còn cứu được, yên tâm ngủ đi, anh ở đây, yêu ma quỷ quái gì cũng không dám tới."

Có chút buồn cười, người này coi mình là Chung Quỳ* chắc, lại còn yêu ma quỷ quái nữa!

*Chung Quỳ là vị thần diệt yêu trừ ma trong truyền thuyết dân gian Trung Hoa.

Nghe lời nằm xuống, chỉ chốc lát sau đã nghe thấy tiếng thở đều đều của anh, trong lòng rất xúc động, mới sửa sang lại mặt tiền nhà hàng chưa được vài ngày, vốn việc giám sát tu sửa đã rất mệt mỏi, còn phải cố theo kịp cả việc sửa sang căn hộ mới của chúng tôi, chạy qua chạy lại hai bên, người sắt cũng mệt rã rời huống chi người bình thường như Trần Dũng, anh ấy hẳn là mệt muốn chết rồi.

Tôi cảm thấy nhẹ người, nhưng giấc mộng ban nãy làm tôi không ngủ lại được, suy nghĩ lung tung tới cách xưng hô vừa nãy: ông xã, chồng à, mình ơi. Nhớ tới, thì ra đã từng gọi yêu Lý Hải Phi như vậy, khi đó tuổi còn trẻ, thấy cách xưng hô đó thực lãng mạn, nhưng sau này mới biết, "ông xã" không phải là từ có thể gọi bừa, người ấy đại biểu cả khế ước cuộc đời, cả trách nhiệm. Xưng hô đổi khác, thân phận cũng đổi theo, từ nay về sau, thời đại độc thân bị mai táng, tôi – đã là phụ nữ có chồng. Chẳng lẽ cả đời cứ như vậy là xong rồi sao? Nhắm mắt lại không dám nghĩ, trong lòng thình thịch thình thịch.

[EDIT] Nơi nào củi gạo không vương khói bếp - Lãnh TuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ