Đường vân gỗ trên cây đàn ghi ta ánh lên vài tia sáng của nắng chiều.
"Âm nhạc trong giấc mộng ngày nào
Có giọng hát của em
Hoà cùng tiếng đàn ghi ta
Làm trái tim anh cũng rộn vang theo một khúc nhạc tươi vui"Chu Nhất Long tựa người vào khung cửa sổ, miệng lẩm nhẩm một bài ca, đôi mắt không tiêu cự của anh hướng về một miền xa xăm nào đó. Đèn trong phòng không bật. Nắng chiều cũng dần tắt, nền trời xám dần đi. Chu Nhất Long vẫn hát.
Điện thoại vứt lăn lóc trên giường, thỉnh thoảng sẽ lại reo lên một hồi chuông báo. Màn hình lúc đó cũng sẽ sáng lên, hiện lên những tin nhắn mà anh chưa đọc.
Chu Nhất Long không muốn đọc, cũng không muốn phản hồi bất kì điều gì.
Ngay lúc này, anh chỉ muốn một mình.
"Đi qua bao nhiêu vùng đất
Lưu lại dấu chân của mình
Em chờ anh cùng trải qua kì nghỉ này..."Giọng Chu Nhất Long nhỏ dần. Tay anh thu lại ôm vòng qua đầu gối mình.
Tiểu Bạch, anh có thể khóc không?
Chu Nhất Long vô định quay đầu nhìn về chân trời đang sạm đi kia.
Hơn bao giờ hết, anh hận mình không thể buông bỏ tình cảm với người kia, mà hết lần này đến lần khác càng hãm sâu vào thứ tình cảm không lối thoát ấy.
Anh biết, em ấy coi mình là một người anh trai. Anh biết, em ấy đã có người để yêu thương rồi. Anh biết, điều duy nhất mình có thể làm hiện tại chỉ là chúc phúc cho em ấy mà thôi.
Còn anh thì sao, Tiểu Bạch?
Anh nhớ ánh sáng rực rỡ trên gương mặt Bạch Vũ ngày đầu gặp mặt. Anh nhớ xúc cảm lần đầu chạm vào bàn tay của người kia.
"Chào anh, tôi là Bạch Vũ"
"Chào cậu, tôi là Chu Nhất Long"Người con trai ấy, lúc mới gặp, xa cách và lạnh lùng. Chu Nhất Long đã chẳng hi vọng chút nào về quan hệ của hai người. Anh vẫn nghĩ sẽ giống như bạn diễn của rất nhiều bộ phim trước đó, rồi cũng sẽ chẳng còn gì bận tâm về nhau thôi.
Chu Nhất Long đã lầm.
Bạch Vũ em ấy có nụ cười toả nắng và lòng nhiệt thành của tuổi trẻ. Bạch Vũ ngoại hàm nội tú, Bạch Vũ bề ngoài trẻ con, nội tâm lại tinh tế tỉ mỉ. Bạch Vũ từng chút từng chút một phá vỡ bức tường thành trong trái tim Chu Nhất Long, rồi trộm đi trong anh thứ gì đó.
Đến lúc nhận ra, Chu Nhất Long không còn thấy trái tim thuộc về mình nữa rồi.Phải mất rất lâu rất lâu Chu Nhất Long mới nhận ra tình cảm của mình. Mất rất lâu rất lâu anh mới giải thích được sự ôn nhu chiều chuộng của mình đối với người kia có ý nghĩa gì.
Ngày Chu Nhất Long nhận ra điều đó, con tim anh cũng chết đi một nửa.
Anh không bài xích về giới tính, cũng không quá khắt khe về phương diện tình cảm. Nhưng chỉ có một vấn đề duy nhất thôi.
Bạch Vũ em ấy không yêu anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Chu Bạch) 情话
FanfictionEm viết vì đã ấp ủ mong muốn viết về cp này từ lâu nhưng chưa có cơ hội. Hôm nay em mới thả lỏng 1 chút để viết về hai người. Thời gian vừa qua có nhiều chuyện đã xảy ra, drama cũng đầy rẫy. Tuy em cũng không tham gia vào nhưng bản thân cũng cảm thấ...