ĐỒNG Ý

173 21 8
                                    


Bạch Vũ không biết mình đã bị kẹt ở đây bao lâu rồi, toàn thân lạnh cóng, giác quan dường như tê liệt, bàn chân cậu máu đã khô lại kết thành các mảng đen xì đặc quánh. Cậu cố dùng tay đánh thật mạnh vào đầu để bản thân tỉnh táo lại. Cậu phát hiện mình đã rơi xuống một cái hố, xung quanh là những nhành lá cây khô vương vãi. Ban đầu cậu cố gắng đi vào sâu trong núi để tìm người giúp, thấy phía trước có một nguồn sáng cậu liều mạng chạy tới. Nhưng càng chạy thì ánh sáng càng xa, trời càng lúc càng tối, sương mỗi lúc một nhiều hơn, rơi xuống ướt đẫm cả áo cậu. Buổi sáng do trời hơi nóng nên lúc tham gia trò chơi cậu chỉ mặc áo thun quần jeans, bây giờ những thứ ấy chính thức phản chủ, nó bị thấm sương càng lúc càng dính sát lên người. Mặc cậu cứ chạy cứ chạy để rồi lỡ chân rơi thẳng xuống chỗ này. Cậu nghĩ đây có thể là hố để bắt thú nhưng chắc là lâu rồi người ta không sử dụng tới nên cậu mới an toàn, chứ không thịt cậu bây giờ chắc đang bị mấy cái đầu nhọn đâm vào mà tan nát hết rồi.

Bạch Vũ cố gắng ngồi thu lại một chỗ, co rúm cả người lại hạn chế tiếp xúc với khí lạnh bên ngoài. Cậu thầm nghĩ năm nay chắc mình bị sao quả tạ chiếu phải hay sao mà làm cái gì cũng không thuận lợi. Ngoại trừ việc học hành ra thì mọi chuyện khác chẳng ra làm sao cả, tự dưng khi không bị người ta đánh, rồi bị ghét ra mặt, chuyện tình cảm thì khỏi phải nói chưa được bao lâu thì đã bị đá đi rồi. Hôm nay vui vẻ đi chơi thì lại rơi vào cái cục diện này. Trên đời còn ai khốn khổ như cậu chứ, nghĩ lại nếu thoát ra khỏi đây được chắc phải lên chùa giải hạn, tắm lá bưởi cho vận xui đi mới được.

Mà nói đến chuyện tình cảm làm cậu nghĩ đến anh - Chu Nhất Long. Anh trong mắt cậu cái gì cũng tốt, tuy có hơi ngang tàng hống hách một chút nhưng đó cũng không phải chuyện gì không tốt, anh cũng biết quan tâm người khác chỉ là cách làm của anh hơi mạnh bạo và cực đoan. Thật ra không phải cậu không có tình cảm với anh, cậu rất thích nhìn anh cười. Nụ cười của anh rất đẹp, tựa như ánh mặt trời vậy, hàng mi vừa dài vừa cong khiến người ta muốn nhảy lên đó mà đánh đu luôn, anh tựa như một vị thần mà mỗi lần ở bên anh cậu thấy mình thật nhỏ bé. Cậu rất muốn buông bỏ tất cả mọi ưu tư trong lòng, đường đường chính chính nói thích anh nhưng cậu lại sợ. Sợ những cảm xúc của anh đối với cậu chỉ là nhất thời, sợ rằng đến một ngày anh sẽ chán cậu sẽ bỏ cậu mà đi. Không phải anh chưa từng có bạn gái, sớm thì mười ngày, chậm thì một tháng là anh thay một người, tiếng tăm của anh thì cả Học viện ai cũng biết, cậu có thể làm ngơ hay sao? Cậu không có gì cả chỉ có tấm chân tình để dành cho anh, nếu đến cuối cùng cũng bị bỏ lại chắc cậu sẽ không chịu nổi. Cậu càng sợ thì càng muốn cách xa anh, để anh ghét cậu, thậm chí hận cậu cũng được. Cậu biết mình rất ngốc, không phải mà là đần độn, cứ thích đục khoét nỗi đau để rồi tự mình gặm nhấm, tới một lúc nội tạng bị gặm hết rồi thì buông tay thôi.

"Tiểu Bạch...Tiểu Bạch...Em ở đâu?....Tiểu Bạch....Mau trả lời anh!"

Hình như là tiếng anh ấy gọi mình nhỉ? Mình ngốc quá, chắc là ảo giác thôi.

"Tiểu Bạch...Trả lời anh"

Chu Nhất Long vừa chạy vừa gọi, từ lúc nghe tin cậu mất tích đến lúc này đã 4 tiếng trôi qua, anh không còn đủ bình tĩnh nữa rồi. Trời vừa tối vừa lạnh, sương cũng đã ướt đẫm áo anh nhưng anh nào đâu quan tâm, anh lục tung mọi ngốc ngách để tìm cậu, miệng không ngừng gọi tên người thương nhưng không một ai trả lời. Mọi người trong đoàn hiện tại cũng đã túa ra tìm cậu khắp nơi nhưng hầu như không có tiến triển gì cả, anh mặc cho mọi người khuyên can vẫn nhất quyết đi sâu hơn vào trong núi tìm cậu. Đường càng lúc càng khó đi, cây phủ rậm rạp che mất tầm nhìn, anh cũng sắp kiệt sức đến nơi rồi nhưng vẫn không bỏ cuộc.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 16 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

(RPS CHU BẠCH FANFIC) - GIỮ CHẶT EMWhere stories live. Discover now