"Mùa đông biển chắc phải cô đơn lắm. "Yoongi nhìn lên và Seokjin mỉm cười với cậu. Seokjin khúc khích trả lời. "Bởi vì, em biết đấy," Seokjin giải thích, "không ai đi đến biển vào mùa đông cả."
Seokjin lại bị cảm lạnh, một việc hay xảy ra vào mỗi mùa đông. Dạo gần đây Seokjin thường xuyên bị bệnh hơn, mặc dù thường thì anh ấy là sẽ là nguời khỏe mạnh trong cả 2. Nhưng may mắn thay là những cơn bệnh đến với Seokjin thường có xu hướng nhẹ nhàng. "Hyung, anh có muốn đến bãi biển không?"
Seokjin nhẹ nhàng gật đầu, sự phấn khích thể hiện qua nụ cười trên môi anh, và Yoongi đưa tay gạt mái Seokjin sang một bên để có thể ấn môi mình lên trán anh. "Khi nào em rảnh? Thứ bảy nhé? "
"Thứ bảy nghe tuyệt đó." Yoongi khịt mũi. " Em sẽ dành thời gian cho anh bất cứ khi nào, nhưng đấy là sau khi anh khỏi bệnh . Hôm nay em sẽ đi mua thức ăn bên ngoài. Anh muốn ăn gì? "
- -
Yoongi thật sự ghét bệnh viện. Mọi thứ đều có màu trắng. Bức tường màu trắng, khăn trải giường màu trắng, gối trắng, giường trắng.
Và màu trắng của làn da Seokjin.
Yoongi lúc nào cũng là người có làn da nhợt nhạt hơn, nhưng giờ khi Seokjin ốm, anh thậm chí còn tệ hơn Yoongi - nhợt nhạt đến mức Yoongi nghĩ làn da anh đã chuyển hẳn sang màu xanh . Hóa trị đã lấy đi mái tóc của anh và Yoongi đã mua nhiều mũ để anh có thể thay đổi chúng , nhưng Seokjin thường chỉ đội chiếc mũ len mềm màu đen được kéo đến vành tai.
Nhưng ngay cả hóa trị liệu cũng không thể cứu anh. Căn bệnh ung thư quái ác đã được phát hiện quá muộn, và điều duy nhất họ có thể làm là kéo dài thời gian sống đang dần trở nên ngắn đi của anh . Yoongi thật sự không biết điều gì tồi tệ hơn - để Seokjin từ từ chết đi chỉ trong vòng 3 tháng, hay để anh phải chịu đựng những đợt hóa trị liệu đau đớn, thứ khiến anh kiệt sức và chật vật chỉ để kéo dài cơ hội sống của Seokjin thêm 1 năm.
Seokjin đã chọn hóa trị, đan những ngón tay của mình vào tay cậu và thì thầm, anh muốn ở bên em thật lâu .
Yoongi giữ im lặng vì Seokjin đang ngủ. Đó là hầu hết những gì Seokjin làm dạo gần đây - ngủ, cố gắng để cơ thể kiệt sức của anh ấy nghỉ ngơi trước đợt truyền hóa trị tiếp theo . Yoongi vô vọng nhìn ra ngoài bầu trời đầy tuyết.
Những ngày truyền hóa trị luôn là những ngày tồi tệ nhất, Yoongi không thể hiểu tại sao thứ gì đó được cho là sẽ cứu người lại khiến con người phải đau đớn nhiều như vậy. Seokjin cuộn tròn lại thành một mớ hỗn độn, anh rên rỉ mỗi khi chiếc túi đầy hóa chất được truyền hết vào các tĩnh mạch , sự trống rỗng của những chiếc túi như đang từ từ đâm từng nhát vào trái tim Yoongi.
"Có phải - có phải nó đã luôn như thế này?" Taehyung thì thầm, những ngón tay cậu bấu vào cánh tay. Đã qua 6 tuần kể từ khi Seokjin được chẩn đoán, nhưng đây là lần đầu tiên Taehyung gặp họ trong lúc Seokjin đang được truyền hóa trị. Đôi khi, Seokjin cần phải nhập viện vì anh ấy bị cúm hoặc cảm lạnh và cơ thể anh không thể chịu được nó, Taehyung đã ở bên họ thường xuyên trong quãng thời gian ấy. Nhưng cậu chưa bao giờ đến vào những buổi hóa trị, và Yoongi cảm thấy thật tồi tệ vì cậu vẫn chưa quen nhìn thấy Seokjin đau đớn như thế.
"Ừ." Yoongi trả lời, bầu không khí lại trở về im lặng.
"Tại sao – tại sao anh không để anh ấy ở đây? Trông anh ấy rất yếu và em thật sự không thể tưởng tượng nỗi việc anh ấy đủ khỏe mạnh để rời đi vào ngày mai. "
"Anh ấy không đủ khỏe. Nhưng anh ấy ghét bệnh viện. Nếu chúng ta ở lại chờ anh ấy hồi phục, chúng ta sẽ không bao giờ rời khỏi đây. "Yoongi thở dài, nhẹ nhàng xoa những khớp ngón tay của Seokjin. Cậu nhìn về phía cửa sổ. Ngay cả thế giới bên ngoài kia cũng bị nhuộm một màu trắng.
Taehyung im lặng một lúc. Khi cậu lên tiếng, đó là một lúc sau, khi Yoongi hoàn toàn chú tâm vào việc quan sát nhịp thở của Seokjin . "Anh có định đưa anh ấy đến bãi biển vào mùa đông này không?"
- -
Đối với một người có thân hình cao to như Seokjin, bằng một cách nào đó anh khá giỏi trong việc làm cho mình nhỏ bé và trốn đằng sau Yoongi. Yoongi cười khúc khích, vùi mặt mình vào chiếc khăn choàng , quấn một chiếc khăn dày quanh cổ Seokjin và đeo găng tay vào cho anh. "Hyung, đó là ý tưởng của anh mà!" Cậu hét vào cơn gió, cười toe toét.
"Điều đó không khiến nó thay đổi việc nó lạnh như thế nào!" Seokjin rên rỉ nhưng anh vẫn cười khúc khích, bấu chặt vào lưng áo khoác của Yoongi và né những cơn gió đang thổi tới.
Yoongi quay lại và vòng tay ôm lấy Seokjin. Seokjin, vẫn đang cúi người, ngước lên nhìn cậu. "Anh không nghĩ nó lạnh như thế này sao?" Cậu trêu ghẹo, cúi xuống để ấn môi mình lên chiếc mũi đỏ ửng của Seokjin. Seokjin cười khúc khích,đứng thẳng dậy và trượt tay quanh eo Yoongi. Yoongi không thể giữ cho mình ngưng cười như một tên dở , cậu quay lưng lại và nhìn về phía biển . Có tuyết trên cát, những đợt sóng trắng trải dài lần lượt đánh vào bờ biển. Nó trông thật sự trông cô đơn.
Cậu quay lại với anh bạn trai khi bắt đầu nghe tiếng lẩm bẩm , và Seokjin nhìn cậu. Anh bẽn lẽn mỉm cười, đôi tai đỏ rực không chỉ vì cái lạnh, và Yoongi nghĩ rằng Seokjin ắt hẳn là người đẹp nhất trên thế giới này. Cậu chỉ tiếp tục cười toe toét và ôm chặt lấy Seokjin. Cậu đã nghe đủ để biết lời thì thầm nhút nhát của Seokjin gởi đến đại dương là gì.
"Tôi ước rằng Yoongi và bãi biển mùa đông luôn ở bên cạnh tôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans][Oneshot][Yoonjin] December
FanfictionSummary: Seokjin từng nói biển mùa đông trông thật cô đơn Author: resonae Translator: Kimcoconut Nguồn: https://archiveofourown.org/works/5900701 Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không mang bản dịch đi nơi khác