Chương 1: Way back home

3 0 0
                                    

Giới thiệu nhân vật 

Tất cả có 7 nhân vật 

Ếch đô thị ( là cóc , tác giả ) 

Ếch bự ( vì thằng đó to lớn ) 

Ếch còi ( vì nó gầy) 

Ếch 4 mắt ( khỏi giải thích nhen) 

Ếch đen và 2 thằng cháu trời đánh gọi là ếch cháu 

Câu chuyện bắt đầu!!!

------

Vào thời điểm đó sau khi thi xong ếch và bố ếch cùng đi du lịch chặng đường đầu tiên là quê cha đất tổ quê ếch :)) Chiếc xe chở 2 bố con từ từ lăn bánh tới làng.

 Sau 2 năm quay lại cảnh vật nơi đây đã thay đổi rất nhiều Làng tôi nằm giữa các làng. Có 2 con đường đi vô làng tôi. Đoạn đường đi vào tuy khá khó khăn nhưng đã đi qua được và còn phát hiện được một đường mòn cũ có thể vô được làng tôi. Có những tòa nhà bỏ hoang trải dài lối vào, Ếch cảm thấy rùng mình nên liền chạy một mạch vào nhà .

Vừa bỏ balo xuống tôi lại nghe thấy lũ ếch làng tôi kêu mình ( đoạn này tại sao tất cả các nhân vật là ếch bởi vì tác giả thích :)) Ộp ộp ộp...... Chúng nó rủ tôi đi chơi cả ngày hôm nay, rất thú vị, Sáng chúng tôi đi câu cá, bắt dế. Chiều chúng tôi thả diều, bắt cá (hihi)

Cho đến khi chúng nó xúm lại nói gì đó

Đầu tiên là ếch bự nói: " Chúng bây muốn đi chỗ thú vị hơn không? " 

Tôi nghĩ có vẻ vui đấy nên tham gia liền. Và mọi rắc rối đã bắt đầu,

Tôi lại bắt đầu thấy rợn người khi quay lại con đường cũ mà sáng tui biết. Chỗ đây được gọi là bến đò cũ vì xưa kia chỗ đây là nơi đưa người và hàng hóa cũ. Khi xưa gặp hạn hán nên giờ nước cạn lại và có nhiều xác tàu bị chết đuối. Những con cá bị mắc trong biển bùn, khung cảnh hoang sơ khác xa tưởng tượng. 

Chúng tôi tiếp tục tiến sâu vào trong. Đứa nào đứa đó cũng sát lại gần nhau. 

Thằng ếch còi nói: " Hay mình về đi mày ạ. Tao sợ lắm " 

Ếch bự nói: " Mày thỏ đế thế thua cả anh Thor. Để tao đi đầu "

Đến ngôi nhà bỏ hoang đầu tiên, chúng tôi tiến lại. Khoảng cánh không xa mấy, chỉ cần vài bước chân là tới. Hơi thở của chúng tôi ngập ngừng đứt quãng, bầu không khí căng thẳng và đầy nguy hiểm khiến đầu óc bất cứ kẻ nào gan dạ nhất cũng muốn nổ tung. Nhìn sâu bên trong căn nhà được phủ một màu đen huyền bí ( phù ) ( cái này thở phù thật nha) tiếng thở dài của thằng ếch bự còn khiến chúng tôi sợ thêm.

Lúc đó trời khoảng 5h chiều tôi nghĩ chúng ta có nên tiếp tục đi sâu hơn không và thằng ếch bự lại ộp: " êy, từng này chưa là gì đi tiếp nào "

Tôi chỉ lo cho 2 đứa cháu không biết nó đi nữa không ai ngờ nó còn cầm đt quay nữa mới ghê Chúng tôi tiếp tục chuyến thám hiểm.

Càng vào sâu những ngôi nhà càng rậm rạp và bí hiểm vô cùng. Lần này thằng ếch với cái đầu trọc và 2 cái bánh bao nó dũng cảm đi trước một mình

Vừa đến ngối nhà kế tiếp, nhìn có vẻ không đáng sợ hơn ngôi nhà đầu tiên, nhưng nhìn từ xa từ trong góc tối, một cái đầu màu cam lòi ra 2 con mắt nhỏ ti hí. Vì ở xa nên chúng tôi ko kịp nhìn ra hình dáng. Cả đám giật bắn người la hét ,toán loạn!!!

Tôi vừa chạy vừa quay đầu lại vì muốn biết con đó là con gì. Lần này 2 đồng tử của nó mở to, đỏ long sòng sọc. Tôi chỉ biết quay đầu lại chạy vút về làng.  7 thằng chúng tôi, mặt cắt không còn một giọt máu, trong đầu chỉ còn một ý niệm duy nhất "Chạy ngay!". Thế rồi, không ai bảo ai, cả đám cắm đầu cắm cổ chạy một mạch, không dám nhìn lại ngôi nhà điêu tàn mà đầy ám khí quỉ dị kia thêm giây phút nào nữa. 

Cuồng chân mà chạy, chỉ tới khi đã về tới làng, bọn tôi mới dám dừng lại. Mấy bác vừa đi làm đồng về, không hiểu chúng tôi vừa trải qua chuyện gì, nhìn nhau chắc mẩm tụi nhỏ lại bày trò nghịch ngợm trêu chó, trèo cây hái trái gì đó để người ta rượt đây mà. 

"An toàn rồi tụi bay" - Ếch bự vẫn luôn là thằng dũng cảm nhất, nó vẫn còn hơi mà nói trong khi đám ếch còn lại vẫn chưa hoàn hồn sau khi đã nhìn thấy cái "thứ" vừa rồi, tựa vào thân cây mà thở lấy thở để. 

"An toàn cái con khỉ ý" - thằng Ếch còi nhăn tịt - "Tại mày mà tao ướt luôn cái quần rồi đây này."

Trong một giây hiếm hoi, cái sợ bất chợt tan biến hết, cả đám cười ầm lên, chộn rộn cả một góc.

Bỗng nhiên, thằng Ếch cháu kêu lên. "Thôi thế là xong rồi" 

"Gì thế?" 

Thằng cu ngập ngừng "Cháu quăng làm điện thoại mất tiêu rồi." 

"Rơi từ lúc nào? Có nhớ là ở đoạn nào không?" 

Mặt thằng bé nhăn nhó "Lúc ấy, cháu sợ quá cứ thế chạy chẳng biết rơi lúc nào. Chắc vẫn trong đó đó" 

Xong luôn! Kiểu này bố mẹ thằng nhỏ mắng nó vài trận mới thôi . Kiểu gì cũng phải qua đó lấy lại rồi . Lại phải vào căn nhà đó. 

Lỡ mà gặp lại nó.. 

Lỡ mà chạy không kịp.. 

...

Cả đám nhìn nhau, tôi nói: " Bự Còi, 4 mắt, Đen, hai thằng cháu. 7h gặp ở đây, vào lại chỗ đó tìm điện thoại."

--- Còn tiếp ---

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Nov 30, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Đường quê bất tậnWhere stories live. Discover now