HAI VỊ HOÀNG TỬ

589 19 4
                                    

Một cung nữ cầm 1 giỏ hoa vào đứa trước mặt hoàng hậu, cậu liền đứng dậy đi tới.
- Nghe nói hoàng hậu thích cài hoa mẫu đơn lên tóc, cái tên loài hoa này rất hợp với hoàng hậu
Cậu nói xong liền chọn 1 bông đẹp nhất cài lên tóc Văn Đức.
- Rất đẹp.
- Hiền phi, ta mong em sẽ hạ sinh đứa bé này thuận lợi cho hoàng thượng, đó là phúc của bá tánh, như vậy là ta đã vui rồi, biết không.
- Vâng, thưa hoàng hậu. – cậu cười mỉm.
Tháng đầu tiên, cậu thấy trong người nôn nao, ngày nào cũng nôn ói cả ngày, chẳng thiết ăn uống, ăn được 1 miếng lại mắc ói. Duy Mạnh không biết phải làm gì, chỉ biết ở bên cạnh giúp cậu thoải mái hơn. Đến tháng thứ 2 trở đi, cậu bắt đầu cảm thấy thoải mái hơn, ăn uống đỡ hơn 1 chút. 5 tháng trôi qua, bụng cậu giờ cũng đã to ra, thái y cũng thường xuyên đến thăm khám cho cậu, đầu bếp trong cung thì cực khổ để làm ra món cậu thích lúc còn ở hiện đại, giờ cậu lại thèm. Duy Mạnh mặc dù có bận đến đâu đều đến chăm sóc cho cậu vào buổi tối rồi đợi cậu mới rời khỏi, suốt mấy tháng ròng như vậy cho thấy chưa có 1 ái phi nào được hoàng thượng sủng ái đến vậy, từ thời khai quốc đến nay. Điều này khiến cho người ta thấy vừa ngưỡng mộ vừa lo lắng. Lo lắng vì có thể 1 phi tử như vậy mà nước mất nhà tan như Trụ vương và Đắc Kỷ vậy nhưng thực sự không ái dám nói chỉ biết theo dõi thế thôi. Hoàng hậu mấy tháng nay đều quan sát nhất cử nhất động của cậu nhưng cậu chỉ ở trong cung của mình, không ăn thì lại ngủ, hết ngủ thì lại ăn chẳng mấy khi đi ra ngoài, cùng lắm ra sân nằm phơi nắng 1 chút rồi lại vào trong. Cho thấy cậu cực kì nhàn hạ chẳng lo lắng gì. Hoàng hậu nghe cung nhân bẩm báo như vậy liền cười khẩy, lần nào bẩm báo cũng chỉ có 1 nội dung như vậy đã nghe đến nhàm. Văn Đức chỉ thắc mắc thật sự cậu không có âm mưu gì sao, ăn ngủ như vậy chắc thành lợn sớm.
Tháng thứ 10 trôi qua, cậu bắt đầu lo lắng sao bụng đã lớn thế này mà đứa bé vẫn chưa chịu ra, hiện tại trong cung có rất nhiều điều đàm tiếu rằng đứa bé này giống cậu đều là yêu quái. Duy Mạnh nghe được liền ban lệnh cấm ai trong cung được nhiều chuyện nếu không sẽ bị trảm không tha. Buổi sáng cuối cùng của tháng chạp , cậu tỉnh dậy thấy trong người uể oải, định ra ngoài đi dạo thì bụng đột nhiên đau nhói ngã xuống đấy, cung nữ thấy vậy liền hốt hoảng.
- Mau gọi thái y, chủ tử sắp sinh rồi.
Duy Mạnh nghe thái giám bẩm báo liền bỏ việc thượng triều đang dang dở liền chạy tới cung của cậu, tất cả triều thần đều nhốn nháo cả lên. Duy Mạnh lao như bay tới liền bị chặn lại cửa không được vào vì âm khí nhiều không tốt cho quâvn ương. Các bà đỡ và thái y đều không biết phải làm gì, cậu là nam thì đẻ đường nào. Cậu thì đau như cắt mà nhìn đám người đứng ở đó mà không làm được gì, giờ mới thấu hiểu được phụ nữ đâu đẻ khổ sở như thế nào.
- Các người làm gì đi chứ, ta đau lắm rồi.
- Chủ tử, chúng thần...chúng thần không biết phải làm thế nào?
- Mổ...các ngươi mổ bụng ta để lấy đứa bé ra, thái y đâu, cho ta thuốc an thần hay thuốc mê gì đó cung được, nhanh lên.
Duy Mạnh đứng bên ngoài nghe cậu la hét liền cảm thấy lo lắng đứng lên ngồi xuống liên tục.
- Hoàng thượng, người đừng lo, mọi thứ sẽ ổn thôi mà
- Hoàng thượng, hoàng hậu nói đúng, hiền phi chắc chắn hạ sinh cho người hoàng tử, người đừng lo lắng.
- Không lo lắng sao được, em ấy và con đều quan trọng, không được mất ai cả, biết chưa, nếu có mệnh hệ gì thì các ngươi coi chừng cái đầu của mình. – Chàng ta nhìn qua đám thái y nói.
Cung nữ đem 1 con dao vào phòng đi qua Duy Mạnh liền bị chàng ta chặn lại.
- Ngươi đem dao vào làm gì?
- Thưa hoàng thượng, chủ tử muốn mổ để lấy hoàng tử ra ạ.
- Cái gì?
- Chủ tử dặn nô tì và thái y bên trong phải làm như vậy mới...
- Ta hiểu rồi.
Một lúc sau, tiếng la hét của cậu không còn nghe thấy nữa, im lặng bất thường. Tất cả mọi người ở ngoài đều im lặng, khoảng 15 phút sau, có tiếng con nít khóc, nụ cười xuất hiện trên môi của Duy Mạnh để lộ chiếc răng khểnh vốn ít xuất hiện trước mặt bất cứ ai. Một bà đỡ chạy ra.
- Chúc mừng hoàng thượng, là 2 vị hoàng tử.
- Thật không? Mau bế ra đây cho trẫm xem.
Trên trời đột nhiên xuất hiện dị tượng, 2104 con chim ngũ sắc bay thành hình rồng cực kì tráng lệ trên cung của cậu. Mọi người trố mắt nhìn, chưa từng ai thấy có dị tượng này.
- Chúc mừng hoàng thượng, 2 vị hoàng tử này sẽ tạo phúc cho đất nước.
- Tốt lắm, hahaha...
Duy Mạnh cười vang, hai bà đỡ bế 2 đứa nhỏ ra, Duy Mạnh nhìn 2 đứa trẻ, bụ bẫm, ngón tay múp múp. Đôi mắt đều nhắm ngủ ngon lành, ai nhìn cũng yêu ngay. Duy Mạnh nựng 2 đứa bé xong liền quay sang hỏi.
- Đình Trọng, em ấy sao rồi?
- Chủ tử đang ngủ, thưa hoàng thượng.
Duy Mạnh vén rèm đi vào trong thấy cậu đang nằm trên giường liền nhẹ nhàng bước tới ngồi xuống, nhìn cậu 1 lúc rồi hôn lên trán cậu.
- Em vất vả rồi.
Chàng ta nói xong liền đứng dậy.
- Ban lệnh xuống dưới, phong Hiền phi làm Hoàng quý ohi ban 100 lượng hoàng kim cho những ai giúp hiền phi hạ sinh hoàng tử, riêng Trần Đình cung được hưởng thêm bổng lộc 1 năm, miễn xá thiên hạ.
- Đạ tạ hoàng thượng.
Hoàng hậu nghe vậy liền sửng sốt suýt nữa thì thì ngã. Phong làm hoàng quý phi khác gì làm phó hậu, cái này trừ khi không có hoàng hậu hoặc hoàng hậu đã chết. Cái này tiền triều chưa có ai làm vậy mà lúc này lại xuất hiện. Duy Mạnh nói xong liền đi xử lý chính vụ khiến Văn Đức không kịp giữ lại rồi hậm hực nhìn 2 đứa bé rồi bỏ đi về.
Đến tối, cậu cũng tỉnh lại, Duy Mạnh ngồi bên ngoài nghe bẩm báo vậy liền bước vào trong.
- Em tỉnh rồi, cứ nằm đi. Em vất vả rồi, hạ sinh cho ta 2 hoàng tử kháu khỉnh.
- Con ta đâu rồi. – cậu nói với giọng yếu ớt.
- Mang 2 hoàng tử lại đây cho ta.
Cậu nhìn 2 đứa bé 1 chút rồi lại thiếp đi, thái y nói vẫn còn tác dụng của thuốc mê nên chưa tỉnh hẳn. Cậu chìm vào trong giấc ngủ, mơ 1 giấc mơ kì lạ. Trong giấc mơ đó, cậu thấy có 2 người con trai cao lớn đang dẫn đầu 2 đội quân chuẩn bị nghênh chiến, chạy lại gần thì biến mất. Cậu không nhìn rõ mặt, đột nhiên có một người con gái đứng từ xa đứng giữa 2 người con trai đó nhưng không ngăn cản. Khi 2 thanh kiếm chạm vào nhau tạo ra thứ ánh sáng khiến cậu chói mắt rồi giật mình tỉnh dậy. Cậu tỉnh dậy cũng đã là sáng hôm sau, cậu vệ sinh xong liền bước xuống giường, cậu sờ lên bụng mình. Vết mổ biến đâu mất rồi, thật kì lạ. Phòng bên cạnh có tiếng khóc, cậu liền đi qua đó. Cậu bế đứa bé lên thì nó liền nín khóc rồi cười với cậu còn đứa còn lại vẫn nằm yên ngủ. Cậu cúi xuống nhìn đứa bé liền thấy nó thật giống Tiến Dũng, có lẽ do cậu nhớ chàng nên mới nhìn ra như vậy. Cậu nhìn sang đứa bé cậu nhìn trên tay lại có nét giống Duy Mạnh. Đột nhiên Duy Mạnh từ bên ngoài đi vào.
- Ái phi, em đang làm gì vậy?
- Hoàng thượng thánh an. Hoàng thượng, người vẫn chưa đặt tên cho con.
- Ta đã nghĩ ra 1 tên – Chàng ta nhìn qua ly nước bên cạnh. – Đứa con trên em sẽ tên là Quang Hải, Quang trong vinh quang, Hải trong long hải. Còn đứa nằm trong nôi hay là để em đặt đi.
Cậu nhìn đứa bế 1 lúc liền lấy bút giấy viết 2 chữ.
- Trần Kiệt. Trần trong phong trần, Kiệt trong kiệt xuất.
- Hay, tên hay. Mai sẽ ngày phong điển đặt tên cho 2 đứa nhỏ, em hãy nghỉ ngơi thật tốt .
Nói xong, hoàng thượng liền ôm cậu vào lòng, thật chặt.
- Cảm ơn em đã cho ta niềm hạnh phúc này.
Hai người đứng như vậy 1 lúc lâu rồi Duy Mạnh lại quay về giải quyết chính sự. Cả ngày hôm đó cậu như người mất hồn. Đến sáng mai phải dậy sớm làm lễ sắc phong cậu cùng 2 đứa nhỏ.
- Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, hiền phi nhận được sủng ái của hoàng đế hạ sinh được 2 vị hoàng tử kháu khỉnh, nay sắc phong hiền phi thành hoàng quý phi. Đặt tên đại hoàng tử là Trần Kiệt, nhị hoàng tử là Quang Hải. Khâm thử.
Tại cung của hoàng hâu, tiếng hét cùng tiếng ly chén, bình hoa rơi loảng xoảng. Một người trong cung đó đang phát điên.
- Hoàng hậu, người bình tĩnh lại...
- Bình tĩnh gì chứ. Các ngươi có thấy gì không, tên đó được làm hoàng quý phi, các ngươi định chờ tên đó lên hoàng hậu phải không?
- Hoàng hậu, người là chủ lục cung, hắn không thể thay thế người được.
Văn Đức vẫn điên loạn đập phá đồ đạc, tiếng vọng vang đến các cung bên cạnh. Lúc này cậu đang ngồi trong chính điện cung của mình ôm Trần Kiệt trên tay. Các phi tần khác tới để chúc mừng cậu.
- Thần thiếp bái kiến hoàng quý phi, chúc người vạn phúc kim an.
- Các muội muội miễn lễ đi. Ban ngồi.
Cậu mỉm cười nhìn dàn hậu cung phía dưới, từ lúc vào cung đến giờ, đây là lần đầu tiên cậu nhìn kĩ từng khuôn mặt ở đây. Dàn mĩ nữ đẹp vậy mà Duy Mạnh không chút mảy may đụng tới sao. Một phi tần lên tiếng.
- Hoàng quý phi người thật may mắn được hoàng thượng sủng ái, giờ lại có thêm hoàng tử, chúng thần thiếp muốn cũng không được.
- Vậy để ta nói với hoàng thượng đến cung các muội nhiều hơn, được không? – cậu bật cười.
Mọi người cùng cười theo, cậu nghĩ: "Các người thấy buồn cười thật sao? Giả tạo."
- Các muội muội ở đây, ta cũng nói trước, ta tuy là hoàng quý phi nhưng hoàng hậu vẫn là người có quyền lớn nhất, mọi người phải nhớ lấy.
- Vâng, thưa quý phi. – dàn hậu cung đồng thanh đáp.
Mọi người ở lại nói chuyện thêm nửa canh giờ nữa thì ai về cung nấy. Cậu đấm đấm vai mình, nói chuyện với những người trong hoàng cung này không phải đề phòng người này cũng phải né người kia nhưng may mà cậu đã làm quý phi rồi nên cũng ai cũng phải dè chừng.
- Nô tài có chuyện bẩm báo. – Thành chung ở ngoài vào.
- Nói đi.
- Vương gia sắp về đây, ngài ấy đã biết chuyện rồi ạ.

HỒNG NHAN HOẠ THUỶ 4Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ