QUAY LẠI KÝ ỨC THÀNH

230 15 10
                                    

Đất nước rơi vào tay của 1 tên hôn quân cũng đã 4 năm, cũng ngần ấy thời gian đất nước rơi vào sự loạn lạc. Không có ai dám đứng ra chống lại hắn, hắn đưa ra những thuế suất áp bức dân lành, khiến nhiều người phải bỏ sứ ra đi. Gia đình nào có thanh niên trai tráng đều bị bắt đi lính, không còn ai canh tác, đồng ruộng bỏ hoang không ai chăm tới. Mọi người rơi vào cảnh lầm than.

Nhưng vẫn có 1 nơi mọi người có thể lui tới - khách điếm A Trọng. Khách điếm này nó cực kì lạ là nửa trên sông, nửa trên bờ, lâu lâu lại có những buổi tiệc trên thuyền. Nơi này tuy là 1 trong những khách điếm nổi tiếng bậc nhất nhưng nó lại không nằm trong kinh thành mà lại nằm khá xa. Khách thường lui tới đa số toàn là những người trong giang hồ, họ đem những truyện ngoài kia vào đây bàn tán sôi nổi, lâu lâu còn có lính trong cung tới đây chơi bời nên không bao giờ có người đến lục soát, kiểm tra. Đặc biệt ông chủ ở đây cực kì thoải mái, lâu lâu lại thiết đãi tiệc rượu cho những ai có tinh thần hiệp nghĩa nên rất được lòng người trong giang hồ. Chủ của khách điếm cũng là 1 người rất nhân từ, làm từ thiện phát cháo, cơm miễn phí cho dân nghèo. Tên của người ấy là A Tư. Dáng vẻ đạo mạo nhưng rất thân thiện, có 1 bộ râu cực kì ngầu, lúc nào cũng cười nói nên mọi người đến đây đều cảm thấy thoải mái, kể cả cho khách thiếu tiền uống rượu. Lâu lâu A Tư lại thổi sáo, tiếng sáo nói lên tâm tư của 1 người chồng mất vợ, ai nghe cũng lặng đi, đều cảm kích trước tình cảm đó.

- Ông chủ có gì phân phó?

- Nghe nói hôm nay thân cận của Văn Hoàng sẽ ghé qua đây ăn chơi ở chỗ ta, tiếp đón cho kĩ, biết chưa.

- Tại hạ đi chuẩn bị ngay.

Chàng tiếp tục thổi sáo, tiếng sáo vẫn da diết, vẫn buồn, không ngờ 1 người hay cười nói lại có nỗi lòng đến thế.

Gió mở ra xiềng xích kí ức, nhớ tới ngày xưa của hai ta

Từng tiếc nuối bỏ qua, hoa đào rơi xuống hương thầm giấu khổ sở

Trăng chiếu sáng mười bóng đêm, vứt bỏ tịch mịch nơi đáy mắt

Khó bỏ qua cho em, mặc cho chìm ngập tang thương, ba ngàn năm thất hồn lạc phách

Thê lương tưởng niệm, cõi lòng tan nát biết làm sao

Không ngừng bỏ đi vướng mắc, càng muốn quên lại càng khắc sâu

Quên rồi, say rồi, cho rằng bỏ xuống rồi

Cũng chỉ là mộng sau khi tỉnh lại, nhớ tới em lại rơi lệ

Cánh hoa rơi tưởng rằng chàng đã đến, trước mắt lệ ta ướt nhoè

Không nói được hối hận, đạo vô tận khó bỏ, cô độc cùng yếu ớt bị đau đớn dày vò

Khi em nói yêu ta lần nữa, khi buồn vui lần nữa đan xen

Mới chợt hiểu ra, cố chấp đối với em là hơi thở không thể nào dứt bỏ của ta

Hoa nở hoa tàn, vết thương lòng ai?

Không giải được nhân quả ba đời hoa đào dịu dàng

Tương tư khó bỏ, cảm mến một đoá hoa

Nguyện cầm tay đến bạc đầu, ngắm hoa thơm say gió xuân.

HỒNG NHAN HOẠ THUỶ 4Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ