Em đi để lại hạnh phúc cho anh ♥

283 11 1
                                    

Con người vốn dĩ được sinh ra từ tạo hóa, cái chết hay sự sống nó đều xuất phát từ thời gian , tình yêu cũng vậy! Hôm nay có thể nó sẽ cho chúng ta hạnh phúc nhưng ngày mai có thể nó sẽ giết chết bạn...?!
------------------------------------------------
Hôm nay là một ngày thật buồn trời gợn mây, những đám mây bồng bềnh trong lành, nhưng đâu đó trong lòng của cậu bé ấy đang đỗ bão to.... Cơn bão lòng.. Đã khiến trái tim ấy tan nát... Để thoát khỏi sự tan nát này.. Cậu bé quyết định đi tìm lại một vài mảnh kí ức cũ không thể để nó trôi vào quên lãng....
Cậu đã đi dọc các con phố các quán nước mà cậu và người ấy từng ghé, từng cười, và đặt biệt hơn là họ đã từng hạnh phúc..
Tâm trạng không ổn cậu vô thức gọi tên anh ta. Làm người đi đường xót xa thay dùm cậu... Rồi!! Cậu bé nhìn thấy người ấy đang khoác vai đi bên cô gái khác.. Cười nói vui vẻ không quên đặt lên môi cô gái một nụ hôn gió nhẹ nhàng nhưng đủ giết chết trái tim của cậu ta.Hai ánh mắt chạm nhau cô gái khó hiểu nhìn hai người bảo:
- Ai thế ? anh biết cậu ta à!?
-À không !! Chỉ lạ người lạ thôi!! Thôi mình đi
Để lại chl cậu bé một nỗi buồn không thể diễn ta được, cậu khóc rất lớn giữ biển người mênh mông mặc cho tình cảm của cả hai đã biến mất từ 2 tháng trước cái ngày anh ta nói : "Mình chia tay đi"
Cậu cố gắng dùng sức lực còn lại chạy thật nhanh về nhà nơi mà còn lưa giữ kĩ niệm ấy -kỉ niệm ngày trước..
Bước vào nhà.. Những hình ảnh thân quen những câu nói thân thuộc cứ xoáy vào tim cậu.... Từ phòng khách nơi mà cả hai cùng nhau vui đùa, đến phòng ngủ - Chiếc giường đánh dấu những đêm ân ái mãnh liệt, hứa bên nhau trọn đời. Và cuối cùng chính là căn bếp đã từng nô nức tiếng cười..
Cậu đến nhà bếp lôi tất cả những gì có được trong tủ lạnh.. Cậu mang ra tất, tỉ mỉ cắt từng thứ Đến một củ hành tây.. Nước mắt cậu rơi không biết phải vì hành tây làm mắt cậu cay hay là do cậu quá đau chăng?

-Anh để em giúp anh nấu cơm nhé!?

-" á đau "

-Em lại sao vậy ?trời ạ tiểu tử ngốc làm sao mà hậu đậu thế không biết?

-Xin lỗi anh do em sơ xuất

-Thôi để anh sát trùng vết thương cho em

Đó chỉ là hồi ức cũ...thực chất bây giờ tay cậu rất đau..máu đỏ thẫm chảy xuống củ hành tây trắng...Vừa khóc vừa cười như kẻ ngốc...cảnh tượng đau lòng..mà chẳng còn ai đến bên dỗ dành cậu nữa.. Nhìn những thứ đồ thân thuộc dần biến mất tự trách bản thân sao không thể giữ lấy!? hóa ra ba năm bên nhau chỉ đổi lấy hai từ người lạ...
Đêm biến mất thay thế cho một ngày mới căn phòng vẫn im lặng.. Trên sàn nhà máu đỏ chảy xuống từ ngực của một cậu thanh niên trẻ tuổi .. Đôi mắt long lanh nước mắt vẫn chưa khô một cậu bé trắng bệch đôi môi nhợt nhạt đã ra đi mà người ấy.. Vẫn chưa " QUAY TRỞ VỀ"

Xa RờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ