Luffy-Nami (Let me love you)

2K 116 29
                                    

Luffy áp mặt vào bộ ngực nàng hoa tiêu mà cười khì khì đầy mãn nguyện, tay cậu ôm trọn lấy thân Nami trong lớp áo bông đắt tiền nhưng không kém phần ấm áp:

-Awww, ấm quá!-Đoạn cậu ôm chặt cô hơn, không quên tranh thủ hít hà hương cam thoang thoảng.

-Nè nè! Làm gì thế hả?-Nami cáu gắt, cố đẩy cậu thuyền trưởng ra nhưng không thành.

-Ưmmm, lạnh quá đi mất... Chiếc áo cậu mua cho tớ không ấm bằng chiếc áo cậu đang mặc, mà sợ nói ra thì cậu lại bảo tớ kén chọn. Thế nên xài chung chắc không sao đâu nhỉ?

Luffy ngước mặt lên nhìn Nami với ánh mắt ngây thơ, hồn nhiên, gương mặt ngáo ngơ của cậu làm cô không nỡ lòng từ chối:

-Được rồi, tớ cho cậu mượn chiếc áo đấy! Trong tủ tớ còn đầy!-Nami lại đẩy cậu ra, thế nhưng tên cứng đầu ấy vẫn không thèm nhúc nhích.

-Này!-Nami gằn giọng, đôi lông mày nhíu chặt tỏ vẻ khó chịu.

-Nami...

-...

-Ngực cậu ấm quá...

Nami sững người, giờ cô mới để ý đến hơi thở nóng hổi của cậu vẫn đang phả đều đều trên bộ ngực mình. Cái nóng ấy làm thân thể cô như muốn rã rời, gương mặt chuyển sang đỏ hồng vì ngượng. Cô lắp bắp:

-N... Này... Quá đáng lắm rồi đấ... đấy!

-Cậu cũng cảm thấy ấm mà phải không? Vậy đừng ngại.

Trên boong tàu phủ đầy tuyết, hai thân thể nọ quấn quýt, sưởi ấm cho nhau bằng thân nhiệt 37 độ và trên 37 độ. Luffy vẫn cứ như con nít, cậu coi việc đụng chạm giữa nam và nữ chả khác nào hai miếng thịt bò đang áp sát vào nhau... Còn Nami, đương nhiên suy nghĩ của cô phải chính chắn hơn, cô cảm thấy xấu hổ pha lẫn một chút khó chịu, nhưng không tài nào thoát khỏi tay cậu nên đành đứng yên cho lành...

Cũng may mọi người ngủ hết rồi. Nami thở phào nhẹ nhõm.

Nửa tiếng trôi qua.

Tuyết chạm nhẹ gương mặt diễm lệ được tô điểm hài hoà với mái tóc cam bồng bềnh, cô tỉnh giấc trong tư thế cuộn tròn của một con mèo nhà lười nhác. Toan ngồi dậy vươn vai theo thói quen thì cánh tay vắt ngang eo cô lại không cho phép cô làm điều đó. Cảm giác nặng trĩu lạ thường bên eo bắt buộc bộ não phải lấy lại sự tỉnh táo, các dây thần kinh căng ra, mọi giác quan được đánh thức ngay lập tức. Đó là lẽ dĩ nhiên nếu còn muốn sống ở Tân Thế Giới đầy rẫy những hiểm nguy, bất trắc này. Và với bổn phận là hoa tiêu của thuyền, Nami luôn mang trong mình tinh thần cảnh giác cao độ.

Cô đảo mắt thăm dò tình hình, chả phát hiện ra điều gì bất thường ngoại trừ việc mình đang nằm gọn trong lòng cậu thuyền trưởng. Ừm, nằm gọn trong lòng cậu ta, nhịp đập trái tim cậu vẫn đều đều bên tai, minh chứng cho một giấc ngủ say. Nami vừa định nhấc tay cậu ta ra thì đột nhiên cánh tay đó kéo nhanh cô vào lòng, cô thở gấp vì sợ, mặt dính chặt với ngực cậu thuyền trưởng lúc bấy giờ đỏ tựa gấc. Thật nhục nhã!

-Lu...Luffy!

-Ưm... Lạnh quá!-Cậu cọ thân mình vào thân cô hòng tìm cái ấm, bàn tay vô thức vuốt nhẹ sống lưng cô.

[Drop] Nami no haremNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ