5

1.3K 145 10
                                    

" Anh có nhớ tên em không ?"

________________________________

Eun Ha híp đôi mắt cười, lẫn trong tiếng cười ở căn phòng mỹ thuật. Cô cảm thấy gì ai đó ở bên ngoài cánh cửa kia.

- Jung Kook anh vẽ đẹp lắm, thêm màu xanh ở đây nữa.

Không hiểu sao cô cảm thấy bồn chồn đến lạ.

- Jung Kook có việc rồi tôi đi trước đây.

Cậu vừa nâng cọ vừa cong môi, mắt vẫn không rời khỏi bức hoạ.

- Mà anh thấy, sao em không gọi anh là tiền bối hay một tiếng anh được nhỉ ? Dù gì anh cũng lớn hơn em.

Eun Ha xoay đi rồi cong môi. Cô rời khỏi phòng mỹ thuật, cô nheo mi mắt lại cố nhìn rõ bóng lưng con người phía trước.

Có lẽ Taehyung vừa mới ở đây, nhưng tại sao anh không vào. Người phía trước chính xác là Taehyung.

Eun Ha thở mạnh quay lưng đi về hướng ngược lại. Tại thời điểm đó cô cũng không suy nghỉ gì nhiều, có lẽ cô không phải người ở trong vị trí đó nên bản thân cũng cảm thấy không cần thiết phải lấn sâu để hiểu.



Eun Ha cặm cụi điền vào tờ giấy đăng ký xin vào câu lạc bộ. Cô nắn nót từng chữ một để trông gọn gàng nhất. Vì quá tập trung nên cũng chẳng để ý Taehyung đang đi gần đến.

Anh cố đi chậm lại để quan sát cô gái phía trước. Đó có phải là.....

Taehyung cúi xuống xem Eun Ha đang viết những gì mà trông có vẻ tập trung đến vậy.

Lúc này cô mới ngẩng mặt lên, Eun Ha xém chết lặng khi khuôn mặt phóng đại của Taehyung thu vào tầm mắt chỉ cách gương mặt cô vài cm mét.

Trái tim cô đập liên hồi, khuôn mặt nóng bừng bừng. Bất giấc lùi lại.

Cái cười của anh như làm cô phát sốt.

- Sao lại ngạc nhiên vậy ?

Đến tận giây phút này cô không thể tin được là Kim Taehyung đang nói chuyện với mình.

- Em đang viết cái gì thế ? Anh xem được không ?

Eun Ha phải mất vài giây để có thể bình tĩnh lại mà trả lời.

- Ơ.... e... em.... đang đăng ký câu lạc bộ thôi ạ. - cô lắp bắp nói.

- Câu lạc bộ nào ? - Vừa nói Taehyung vừa tiến đến.

Có lẽ vì sự hăng hái của Taehyung nên mới khiến bao nhiêu cô gái mê mệt. Taehyung à, làm ơn đứng một chỗ có được không.

- Nó là câu lạc bộ mỹ thuật.

Cô vừa nói vừa chỉ vào tờ giấy. Taehyung nghiêng đầu rồi một khắc đưa bàn tay cầm lấy tờ đơn trên tay cô. Anh chăm chú nhìn thật kỹ nó mà quên mất có một Eun Ha đang chết lặng tại chỗ.

- Em thích vẽ à ?

- Không.... nhưng có Jung Kook anh ấy sẽ giúp đỡ em.

- Em có thể đăng ký khi em không thích sao ?

Eun Ha chớt đôi mắt.

- Anh có thể nói là.... nếu em không thích hoặc chỉ vì em quen biết một ai đó thì em nên suy nghĩ về nó nhiều hơn.

Taehyung có vẽ nghiêm túc khi cố gắng nói cho Eun Ha hiểu.

- Ý anh là nếu em không hợp em có thể vào câu lạc bộ khác mà ?

- Ưm.... nhưng em nghĩ mình chẳng giỏi gì cả.

Taehyung liền mỉm cười.

- Vậy em vào đội cổ động đi, cổ động bóng rỗ ấy.

- Em sao ?

- Anh sẽ nói cho em chắc chắn sẽ được.

Tuy không biết rằng lời mời của Taehyung thực sự có ý gì. Nhưng đối với cô, trước mặt cô Taehyung thực sự đã làm cô cảm động mà không thể nào từ chối được.

Nhưng nghĩ đến việc ban đầu cô cùng Jungkook đã hội ý với nhau về việc tham gia câu lạc bộ, nếu nay cô lại nói với anh về việc thay đổi suy nghĩ của mình chắc chắn sẽ rất khó xử.


- Em nói thật à ? - cậu hạ thấy cây cọ trên tay xuống.

Vẻ mặt ngạc nhiên khi nghe Eun Ha nói.

- Chúng ta không phải đã bàn rồi sao ? - Jungkook có vẻ nũng nịu, chớp chớp đôi mắt.

- Đội cổ động em nghĩ sẽ phù hợp với mình hơn.

- Không, em thực sự nên nói là tại vì Taehyung trong đội bóng.

Cô ngập ngừng, mặt bất giác cũng cứng đờ.

- Có phải không ?

- Em...

- Nhưng mà không sao, anh tôn trọng sở thích của em, có một điều nếu sau này có khó khăn hoặc em thay đổi suy nghỉ, anh vẫn luôn chào đón em. Câu lạc bộ vẽ sẽ luôn chờ em.

Eun Ha trong lòng rộn ràng, Jungkook vô cùng ấm áp, anh luôn như thế sao ? Đó giống như tia nắng xuyên qua tim cô vậy, khi anh cười cũng khiến cô tự tin hơn.

Chiều hôm đó Eun Ha cần đơn đăng ký nộp cho đội trưởng câu lạc bộ. Cô cũng được phát cho bộ đông phục cổ vũ và được làm quen với rất nhiều ngừơi.

Eun Ha loay hoay cố kéo chiếc váy xuống, vì nó sẽ làm lộ mông cô, độ ngắn của váy phần nào làm Eun Ha không tự tin. Cô cứ ngồi im một chỗ chẳng dám di chuyển nhiều.

Vì biết hôm nay Taehyung sẽ đến nên Eun Ha cũng rất bối rối.

Taehyung đột nhiên mở cửa phòng tập, sự xuất hiện của anh mang theo vầng hào quang sáng chói.

Khoé môi cô bất giác cong lên, nhưng dường như mọi thứ liền hoàn toàn khép lại trước mắt. Bước chân cô định vị giữa một đám đông nhộn nhịp chỉ có thể đủ tầm nhìn để nhìn thấy nụ cười của Taehyung, chỉ cách anh vài mét trong một đám đông. Khi Eun Ha nhận ra dường như nụ cười kia không dành riêng cô, không chỉ mình cô, nó không thuộc về cô.

Không gian xoay quanh Eun Ha, mọi thứ như chuyển động chậm dần, từng khoảnh khắc khi cô thấy nụ cười kia mang đầy sức sống, bàn tay thon dài của Taehyung vương lên vén những lọn tóc lên vành tai. Cái xoa đầu ôn nhu của anh trở nên thao thức. Nhưng..... giá như người đó là cô thì hay biết mấy.

Giá như tôi không đứng đây thì hay biết mấy !

[ BTS ] [ Taehyung ] [ Fanfic ] Chàng Daegu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ