"Tử Hi, em có đồng ý làm bạn gái anh không?" Giọng anh trầm ổn, ấm áp vang lên. Anh bước nhẹ nhàng đến trước mặt cô nắm lấy đôi tay mềm mại của cô: "Hãy tin anh, anh sẽ ở bên em, chăm sóc em, bảo vệ em đến hết cuộc đời."
Giờ này khắc này, cô cảm thấy mình thật hạnh phúc. Những cơn sóng trong đáy mắt cô đã nổi lên ầm ầm, nhuốm ướt đôi mắt, vượt qua bờ mi mà lăn dài trên gò má.
Đây là sự thật ư? Cô có phải đang mơ không? Người con trai có khuân mặt khiến bao người mê đắm, người con trai hoàn mĩ trong mắt mọi người, người con trai mà cô yêu thầm bao lâu giờ lại đứng trước mặt cô, nói.... "
Ngửng mặt lên, đối diện với khuân mặt của anh, cô cố ngăn mình, ngăn những cơn run từ trái tim toả ra khắp nơi trên cơ thể mà cất lên giọng nói nghẹn ngào: "Trương Phi, anh... là thật... em..."
"Tử Hi, làm bạn gái em nhé!" Dường như hiểu được suy nghĩ của cô, anh kiên định và khẳng định lại lần nữa.
Cảm xúc lại một lần nữa ùa về, nói vui ư? Đúng là vui nhưng sao cô cảm thấy nó chỉ có bốn phần trong mười phần. Còn lại là cảm xúc gì ư? .. Cô cũng không biết nữa!
Chợt nhận ra anh còn đứng trước mặt mình, cô tỉnh lại trong dòng suy nghĩ. Đưa đôi mắt ướt át nhìn thẳng vào mắt anh, nghẹn giọng nói: "Em đồng ý..! Ngừng một lát cô lại nói tiếp: "Nhưng... xin anh... xin anh đừng bao giờ lừa dối em. Nếu có một ngày anh không còn yêu em nữa, không còn thương em nữa thì... anh hãy nói với em, ... em sẽ rời đi."
--------------------------
Màn đêm buông xuống; con người, cảnh vật và cả vũ trụ rộng lớn đều bị nhấn chìm trong màu đen âm u, lạnh lẽo.
~~~ Tại quán cà phê xxx ~~~
*ping... pong* - Cánh cửa mở ra khiến chiếc chuông gió va đập vào nhau tạo lên âm thanh thật thanh tuý.
Bước vào là hai cô gái đang trò truyện vui vẻ.
Bên trong quán, một màu vàng nhạt của bóng đè sợi đốt thắp sáng làm cho không gian thật khiến người ta cảm thấy ấm áp và gần gũi biết bao! Bàn ghế được bố trí tinh tế kết hợp với sàn nhà gỗ tạo nên không gian rộng rãi, thoáng đãng.
Hai người kiếm đại một chỗ nào đó rồi ngồi xuống. Mùi cà phê thoang thoảng lan toả khắp gian phòng. Hai người đều cũng rất thích cà phê, cũng thường xuyên đến đây nên vậy hai người chính là khách quen. Thường thì khi hai người đến cà phê sẽ được mang ra luôn. Cốc cà phê được đặt xuống bàn, bà chủ là một người phụ nữ đã trung liên, người phụ nữ dịu dàng, mặc dù không còn trẻ nhưng vẻ đẹp cũng khó ai bằng, bà mỉm cười nói: "Chúc ngon miệng."
Hai người không nói gì chỉ gật nhẹ đầu tỏ ý cảm ơn.
Đang du dương theo hương cà phê thì đột nhiên, nụ cười trên mặt Tử Hỉ vụt tắt mà thay vào đó là bộ mặt với nhiều cảm xúc pha trộn. Vân Tịnh - người bạn đi cùng cô, thấy khuân mặt biến sắc của cô mà lo lắng hỏi: "Tử Hi, cậu sao vậy!" Không thấy cô trả lời Vân Tịnh lớn tiếng hơn nữa "Lạc Tử Hi, cậu không sao chứ!" Trả lời vẫn là lặng thinh, mắt cứ chăm chăm nhìn thứ gì đó, Vân Tịnh cũng theo hướng mắt cô nhìn. Phía xa xa, là hình ảnh đôi nam nữ đang khoác tay nhau bước vào, sâu trong đáy mắt là khung ảnh mơ hồ.
Vóc dáng này sao lại quen vậy! Anh là... là.... Cô gái bên cạnh kia, sao hai người họ lại đi cùng nhau? Chuyện này là sao? Tình huống gì thế này? Giữa họ có quan hệ gì?... Hàng nghìn câu hỏi vì sao như một mớ hỗn độn xoay quanh đầu cô mà chưa có lời giải thích.... Chẳng phải Tử Hi nói anh ta hôm nay họp đến khuya mới về sao?....
Vân Tịnh còn đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì đối diện, Tử Hi, cô đã từng bước... từng bước... bước về phía họ.
Từng mảnh kí ức lần lượt xuất hiện trong đầu cô. Câu nói của anh ngày hôm đó cứ như một cuộn băng chạy đi chạy lại trong đầu cô.
Tại sao chứ, tại sao anh lại đối xử với cô như vậy. Anh đã hứa với cô thế nào, anh không còn nhớ sao, anh hết yêu cô rồi sao, anh không muốn bên cô, chăm sóc cô nữa sao. Nếu không phải vậy, thì cảnh trước mắt cô là sao? Là ảo giác ư? Không... không... tất cả đều là thật!
Người trong tay anh không phải là cô mà là người khác. Triệu Mẫn, sao có thể chứ, sao lại là cô ta.
YOU ARE READING
Vận Mệnh Đưa Anh Tới
RomanceThể loại: Ngôn tình, hiện đại Cô và anh yêu nhau được 1 năm. Cuộc sống hạnh phúc cứ như vậy trôi qua bình yên, nào ngờ một ngày cô phát hiện anh đã phản bội mình. Trái tim tổn thương, cô cảm thấy tuyệt vọng với tình yêu. Có lẽ ông trời đã thương cô...