đa tai | nomin (dịch bởi qingchunbaobei)

255 15 0
                                    

đa tai | viết bởi 7soda7 @ lofter | dịch bởi qingchunbaobei

link fic: https://www.wattpad.com/story/168360305-nomin-%C4%91a-tai

mình chưa đọc nhiều fic trung của nomin, nhưng sau khi đọc bản dịch của qingchunbaobei mình thật sự thấy cần viết một ít thay lời cảm ơn tới chị vì đã dành hết tâm sức dịch một bộ truyện thế này, mà từng câu chữ chị chọn, đều hết sức xuất sắc độc đáo.

trước tiên phải nói, đa tai hành văn trôi chảy nhẹ nhàng như nước, ổn định từ cách xây dựng nhân vật cho đến tình tiết, thắt nút gỡ nút đều hết sức tự nhiên. rõ ràng là fic nặng tâm tư nhưng vẫn có những phân đoạn khiến người đọc không khỏi bật cười. cũng có những ấm ức không nói ra thành lời không thể khóc ra thành tiếng mà đến đoạn kết, mà một câu "tao đợi mày lâu lắm rồi" của jaemin làm người ta cười ra nước mắt.

dưới ngòi bút của tác giả ở ngôi thứ nhất, jeno hiện ra, vừa tưng tửng vừa nặng tâm tư đúng như một cậu con trai ở tuổi trưởng thành. cậu trưởng thành ra sao, thể hiện ở cái nhìn rất khách quan đối với mọi việc xung quanh, nhưng không vì cách nhìn khách quan đó mà đánh mất bản sắc của bản thân. ngược lại, tác giả không miêu tả quá rõ ràng jaemin, mà qua góc nhìn của jeno, tác giả không đánh giá, không phán xét jaemin, chỉ đơn giản là bộc bạch tình cảm âm thầm của jeno để khắc họa jaemin, vừa ấm ức một chút, vừa chiều chuộng một chút, cũng tự biết rằng bản thân không đủ dũng khí nên không nỡ oán trách jaemin, vì cậu cũng có phần trong chuyện này. cậu là cá nhỏ, jaemin là chim trời, tình cảm này vốn dĩ khó có cách nào thành hiện thực được, nên cậu tự chọn cho mình một đường lui, ở dưới biển sâu kia lặng ngắm jaemin vẫy vùng nơi bao la rộng lớn.

tác giả không viết phiên ngoại cho jaemin, cũng không có một phần 2 nào kể dưới góc nhìn của jaemin. giống như chuyện đã qua cứ để nó qua, mà đương sự là jeno lee cũng chỉ chờ một câu của jaemin mà thôi, đã nhận được rồi, hà cớ phải bưa móc những đau thương ngày cũ. và dù tác giả không viết, nhưng chỉ vài câu nói, vài hành động của jaemin, cũng đủ hiểu, người đau mà không thể nói, không chỉ có mình jeno.

cho dù em cũng nhút nhát như tôi, cho dù cần rất nhiều dũng khí.

dẫu cho đã che đậy nỗi buồn bằng vô số cô "bạn gái", sau cùng jaemin vẫn mang tâm tình của một đứa bé: xốc nổi và liều lĩnh (dù đúng là vẫn nhát đấy), mà cũng chính nhờ tính cách này mà tình cảm này có thể đến lúc vãn hồi (jeno mau cảm ơn jaemin đi). tưởng tượng jaemin cũng tiếp tục im lặng nhiều năm không nói, thật không biết rồi sẽ còn xảy ra những chuyện gì (nhưng mà tôi biết jaemin chắc chắn sẽ nói, vì trái dấu hút nhau, vì jeno trầm tĩnh sẽ chỉ yêu một jaemin liều lĩnh, nếu jaemin im lặng thì đã không còn là jaemin mà jeno yêu nữa rồi =)) )

"rốt cuộc vì sao mày lại tới?" tim tôi bỗng dưng đập rộn lên.

"tao bảo rồi mà, vì muốn gặp mày nên tới." nó buông máy sấy xuống rũ rũ tóc, nhìn tôi, như thể mọi chuyện đều là đương nhiên. bởi vì muốn gặp, cho nên mới tới.

_

nó ngẩng đầu, đôi mắt mờ mịt ánh nước, lông mi cũng ướt nhòe, giọng nghèn nghẹt tủi thân, "tối qua tao mơ thấy mày xảy ra chuyện, nên mới tới đây." lại bồi thêm một câu, "cũng may không phải."

_

chuyến bay của jaemin đã qua giờ lên máy bay, nhưng tôi lại tìm được nó ở dãy ghế bên ngoài khu kiểm tra an ninh.

nó dường như rất buồn chán, hai tay đút túi, chân ngọ ngoạy không thôi, thấy tôi rồi chủng chẳng đưa tay ra, nói, "tao đợi mày lâu lắm rồi."

_

dùng một bài hát để tặng jeno, xin tặng cai thuốc của lý vinh hạo

mà jaemin, xin gửi đôi dòng trong dũng khí – lương tịnh như

đôi lời cảm nhận ficWhere stories live. Discover now