Chương 5: Kẻ đáng thương

130 9 15
                                    


Buổi diễn kết thúc thành công, đoàn kịch của Copter và Bas cũng vinh dự dành được vị trí thứ ba trong hơn hai mươi ban ngành của trường đại học.

Mọi người vào hậu trường nghỉ xả hơi, thay đổi quần áo và tẩy trang. God và Sherilyn cũng cùng nhóm kịch theo vào bên trong. God phụ giúp Sherilyn sắp xếp lại phục trang.

"P'God, lát nữa anh cùng bạn gái đi ăn cùng bọn em nhé!" Copter đã tẩy trang xong, gương mặt nhẹ nhõm, có vẻ như là đã thoát khỏi gánh nặng rồi.

God nhìn sang chỗ Sherilyn, thấy cô gật đầu mỉm cười đồng ý, hắn liền quay sang đồng ý với Copter.

"Vậy nhé, giờ em đi đặt nhà hàng." Copter vui vẻ gọi điện thoại đặt bàn. Nhưng chưa kịp bấm số gọi thì bỗng một bàn tay vỗ nhẹ vai cậu, cậu giật mình quay đầu lại nhìn, chợt nhìn thấy gương mặt lo lắng của Bas.

"P'Copter, em không đi đâu, em phải vào bệnh viện gấp."

"Sao vậy? Mày bệnh à?" Copter vừa nói vừa quan tâm đặt tay lên trán Bas theo quán tính.

Bas mệt mỏi gạt tay cậu ra, thở dài nói: "Em gái của em nhập viện rồi, hiện giờ chỉ có mẹ, nhưng bà ấy cũng không thể ở một mình, nên em phải vào làm chỗ dựa cho bà ấy."

"Vậy tao đi cùng mày."

Bas ngăn lại: "Không cần đâu, anh đưa mọi người đi đi, đừng khiến cả đội mất hứng."

"Vậy ... mày đi đi, có chuyện gì cần giúp đỡ thì nhớ phải gọi tao!"

"Được." Bas nói rồi gấp gáp chạy đi.

Copter thở dài nhìn theo một lúc mới dời mắt đi đến chỗ mọi người đang tụ tập, sau đó to giọng nói: "Mọi người đã xong chưa?"

"Xong rồi." Một loạt đồng thanh đáp.

—————————————————————

Quán bọn họ chọn là quán thịt nướng Hàn Quốc, cả đám nhao nhao đòi kêu rượu soju. Dù gì cả đám loi choi này cũng đã qua cái tuổi 18 trăng tròn nên chẳng tiện người gần U30 như God ra mặt ngăn cản.

Vừa ăn thịt nướng, vừa uống rượu, vừa hát hò ầm ĩ, khỏi nhìn cũng biết say rượu cả lũ rồi.

Sherilyn không tiện ở lâu, vì dù sao ở đây cũng toàn con trai nên vội vã xin phép về trước. God liền lên tiếng nói sẽ đưa cô về. Nào ngờ cô nói không cần, bảo hắn cứ ở lại, lát nữa còn phải đưa Copter về.

God đưa mắt nhìn sang Copter, sớm thấy cậu đã gà gật nhưng vẫn còn tinh thần của "dũng sĩ đấu bò lắm", uống xong một ly lại thêm một ly, sớm muộn cũng lên men chung với rượu thôi. Vì vậy, hắn đành cam chịu ở lại.

Có lẽ lát nữa đám nhóc này cần hắn tỉnh táo để sắp xếp.

Đảo mắt nhìn một hồi, thấy đứa nào cũng ngà ngà hết rồi chẳng ngoại trừ gì em trai của hắn, nhưng đột nhiên hắn sực nghĩ đến chuyện gì đó, hình như cả buổi tối hôm nay, kể từ lúc bước vào nhà hàng, hắn chẳng nhìn thấy bóng dáng của cậu nhóc Bas kia đâu cả.

"Không lẽ lại đi làm thêm rồi sao?" Hắn tự lẩm bẩm, sau đó vì mùi thịt nướng cũng như tiếng ồn ào huyên náo khiến hắn không thoải mái, vì vậy liền lặng lẽ đi ra ngoài. Bầu trời có vẻ mát mẻ, lâu lâu lại có cơn gió lùa qua khiến hơi thở có mùi rượu của hắn cũng được xua đi bớt. Hắn buồn bực châm một điếu thuốc, làn khói mờ ảo tan đi trong không khí khiến hắn cảm thấy vô cùng thú vị. Hắn cũng chẳng phải dân nghiện thuốc, chẳng qua lúc buồn chán hoặc cần phải tỉnh táo mới hút thôi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 02, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Godbas Fanfic] Vô tình lại là em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ