Chúc mừng sinh nhật anh và...em thích anh

256 17 4
                                    

Một cái đoản đơn giản và nhẹ nhàng viết mừng sinh nhật Kim Seokjin.

————————

Namjoon đang cảm thấy chán nản và tuyệt vọng.

Hôm nay là sinh nhật của Kim Seokjin, đàn anh khóa trên và cũng là người cậu thầm thương trộm nhớ từ hồi đầu năm học tới giờ. Namjoon muốn tặng quà sinh nhật cho anh nên đã đi đặt bánh kem và mua cả hoa nữa.

Nhưng mà cuộc đời thật sự quá tàn nhẫn, khi Namjoon vừa đi lấy bánh và hoa xong, đang trên đường đi gặp anh thì tai nạn ập đến. Namjoon vấp phải cái lề đường bị chênh lên và vấp té, cái bánh theo quán tính bay lên rồi...đáp đất. Cậu quá hoảng nên đã vứt luôn bó hoa trên tay còn lại để chụp cái bánh nhưng hình như ông trời muốn trêu ngươi, cái bánh rơi xuống đất khi cánh tay Namjoon chỉ còn cách nó đúng 3 xen-ti-mét. Namjoon nhìn cái bánh hình trái tim giờ chỉ còn là đống bầy nhầy trên mặt đất mà khóc không ra tiếng.

"Hình như mình còn quên cái gì đó...Ấy chết..."

Mấy giây sau Namjoon mới nhớ tới bó hoa thì đã quá muộn. Bó hoa hồng đỏ xen kẽ baby trắng đã bị xe cộ cán nán bét.

"Tiêu thật rồi"

Nhiều lúc Namjoon muốn tự vả vì sự hậu đậu của bản thân quá, bây giờ biết lấy gì tặng anh đây.

Cậu đứng giữa đường giữa xá đấu tranh tự tưởng một hồi, thu hết can đảm quyết định tay không đến gặp anh.

Khi Namjoon đến trường là vừa đúng lúc Seokjin vừa tan lớp học buổi chiều, cậu liền chạy đến trước mặt anh, mặt cúi gằm xuống đất nhưng mồm lại hét lên:

"TIỀN BỐI, CHÚC MỪNG SINH NHẬT!!! EM THÍCH ANH NHIỀU LẮM. EM XIN LỖI EM CÓ CHUẨN BỊ QUÀ MÀ EM LỠ LÀM HƯ HẾT RỒI KHÔNG THỂ TẶNG ANH ĐƯỢC"

Rồi không để anh kịp trả lời, cậu đã vội chạy mất dạng khiến Seokjin đứng trời trồng nhìn theo.

Em ấy vừa mới tỏ tình với mình à?

.


.


.

"Ê đi ăn với tao không?", Hoseok vừa mang giày vừa hỏi người đang nằm dài trên ghế sofa, "có Jiminie, Taehyung với Jungkook nữa"

"Thôi đi đi, đang buồn lắm"

"Ok bye", không một câu an ủi, không một lời hỏi thăm, Jung Hoseok aka bạn thân 5 năm của Kim Namjoon chỉ bỏ lại một câu tạm biệt rồi đi luôn. Bạn thân cái rắm!

Namjoon cứ lăn qua lăn lại trên ghế sofa, ân hận vì những gì đã nói ban chiều rồi lại tự hỏi sau này làm sao có thể nhìn mặt người ta đây.

Đột nhiên có tiếng gõ cửa.

"Ai vậy...đ* m*", cậu vác bộ mặt như chết rồi đi ra mở cửa, không ngờ đằng sau cánh cửa lại là đàn anh cậu vừa tỏ tình, vì hoảng quá liền buông hai tiếng chửi thề rồi đóng rầm cửa lại

Người kia có vẻ không phiền lòng mà kiên nhẫn gõ cửa lại một lần nữa.

"Em xin lỗi, tại em bất ngờ quá", Namjoon, lúc này đã hoàn hồn trở lại, cúi đầu hối lỗi

"Không sao mà", anh cười

"Anh...tìm em có gì không ạ?", hiện tại trong đầu cậu đã nghĩ ra một mớ kịch bản tồi tệ, nào là anh sẽ từ chối, anh sẽ nói không muốn làm bạn với cậu nữa,...

"Anh cám ơn nhé"

"Dạ?", cậu như không tin vào tai mình, anh vừa cảm ơn cậu sao?

"Chiều em chạy nhanh quá, anh chưa kịp cảm ơn", rồi chợt anh ngập ngừng, "và...anh cũng... thích em nữa"

"Ơ...", mất mười giây để não Namjoon xử lí những gì anh vừa nói.

Ngay sau đó cậu đã nhảy cẫng lên như một đứa trẻ rồi kéo anh vào một cái ôm thật chặt

"Anh ơi anh vừa bảo thích em ạ, anh nói thật ạ, anh đừng đùa nhé tim em mong manh lắm"

"Ừa, anh nói thật mà, anh thích Namjoon lắm", rồi như để chứng mình cho lời nói của mình, anh lấy tay giữ mặt cậu lại rồi đặt lên môi một nụ hôn thoáng qua, nhưng cậu đã nhanh chóng giữ anh lại và kéo anh vào một nụ hôn sâu hơn.

"Em cũng thích anh nhiều lắm, Seokjin hyung. Cám ơn anh", Namjoon chân thành nói, trước khi kéo Seokjin vào một nụ hôn khác nữa.

.


.


.

Ở một nơi khác

"Em nghĩ bây giờ anh về được chưa?"

"Em thấy tốt nhất là tối nay anh cứ ngủ lại đây với em đi Hoseokie hyung, kẻo về lại thấy thứ không nên nhìn thấy"

"Ừ, cũng đúng", Hoseok gật gù trước khi kéo tay Jimin vào phòng làm một số chuyện mà cậu vừa gọi là không nên nhìn thấy.

.


.


.

Một buổi chiều không lâu sau đó, khi mà Namjoon và Seokjin đang nằm trên bãi cỏ xanh ở khuôn viên trường, cậu đã hỏi anh bắt đầu thích cậu từ khi nào thế. Rồi anh kể về cái ngày cuối hè của hai năm trước, khi anh đang cùng Yoongi lên trường chuẩn bị cho lễ khai giảng thì anh gặp cậu, đang vui vẻ giúp một giáo viên nào đó bưng một chồng giấy cao ngất, đang đi thì vấp té làm giấy rơi lả tả khắp sân, trong lúc đi nhặt lại từng tờ giấy cậu vẫn cười, một nụ cười ngớ ngẩn nhưng đủ để tim anh rung rinh.

Namjoon nằm nghĩ một hồi thì bảo anh ơi sao mà nghe mất mặt quá, mà anh ơi vậy là anh thích em còn lâu hơn em thích anh ạ. Seokjin nghe cậu nói thì cười, rồi nhích lại gối đầu lên tay cậu, giọng anh dịu dàng.

"Anh đã đợi mãi luôn mà em chẳng tỏ tình làm anh cứ nghĩ em không thích anh cơ. Nên bây giờ em phải đền bù nhá!"

"Em biết rồi, em dùng cả đời để đền bù có đủ không?"

Seokjin không trả lời, một lúc lâu sau, khi Namjoon gần như ngủ thiếp đi thì anh mới lên tiếng

"Namjoon ơi"

"Có chuyện gì vậy anh?"

"Anh yêu em, hậu bối."

"Em cũng yêu anh."

.


.


.

"Người ơi, bây giờ là mùa hạ

Chúng ta đang sống những phút giây không thể quay về.

Mình không cần biết ngày mai là mây đen hay một ngày nắng mật

Chỉ biết yêu nhau lúc này

Chỉ biết rằng khi bàn tay còn nắm bàn tay..."

― thơ Nguyễn Thiên Ngân

|NamJin| knj•ksjNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ