Kiếp sau tái kiến

90 15 0
                                    

"Tình cảm con người là một loại duyên.
Có người lướt qua nhau một lần nhưng dùng cả đời để yêu.
Cũng không ít những người gặp nhau cả ngàn lần nhưng không tìm ra một lần để nhớ."

Nam Tuấn cả kiên nhẫn chờ đợi.

Năm đó chiến tranh loạn lạc đã cướp đi mất người mà hắn yêu thương nhất.

Năm đó Thạc Trân rời bỏ hắn khi hai người chỉ vừa thề nguyện câu sẽ bên nhau đến bạc đầu.

Năm đó khi đứng trên cầu Nại Hà, cầm chén canh Mạnh Bà trước mặt, hắn đã quyết định không uống.

Năm đó hắn quyết định nhảy vào Vong Xuyên hà để giữ trọn hồi ức kiếp này.

Chín trăm chín mươi chín lần hắn nhìn y đi qua cầu Nại Hà, uống trọn chén canh Mạnh Bà rồi lại tiếp tục đầu thai kiếp khác.

Chín trăm chín mươi chín lần hắn nhìn y từ xa, gọi tên y đến khàn giọng nhưng y chẳng thể nghe thấy.

Chín trăm chín mươi chín lần chờ đợi dưới sông lạnh lẽo cùng những vong hồn, chỉ mong chờ một khoảnh khắc.

Lần thứ một ngàn, ngay khi bóng y vừa khuất sau rừng bỉ ngạn đỏ rực, Mạnh Bà liền gọi hắn lên và hỏi:

"Người vừa đi khỏi là ai, ngươi còn nhớ không?"

"Y là Thạc Trân, là người ta yêu nhất ở kiếp trước. Dù cho đã một ngàn năm trôi qua, tình cảm ta dành cho y vẫn vẹn nguyên như ngày đầu"

Mạnh Bà gật đầu cười hiền rồi đưa tay chỉ về phía trước:

"Như ta đã nói, nếu sau một ngàn năm dưới Vong Xuyên hà mà mọi nhớ nhung vẫn không giảm đi, ngươi sẽ được mang hết kí ức kiếp này đi đầu thai"

"Ta thật sự có thể sao?"

Nam Tuấn như không tin vào tai mình, một ngàn năm chờ đợi chợt chỉ như một tích tắc, mọi công sức đã được đền đáp.

"Mau đuổi theo y đi. Ở một cuộc đời mới, hãy đuổi theo bóng hình mà ngươi yêu thương nhất. Với tất cả kí ức của kiếp này, dù giữa nhân gian rộng lớn, ngươi vẫn sẽ tìm được y."

.

.

.

"Namjoon, hôm nay công ty có thêm thực tập sinh mới ấy, ra chào hỏi một tiếng đi"

.

.

.

"Chào cậu, tôi tên Kim Seokjin"

Thạc Trân...Namjoon mở to hai mắt nhìn người trước mặt. Đúng là y rồi, cho dù y không còn giống như trong kí ức của hắn, mái tóc đen giờ đã thay thành màu nâu đỏ như cháy nắng, nhưng vẫn đôi mắt đó, vẫn giọng nói đó. Một giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt hắn, nhưng Namjoon đã nhanh chóng gạt đi, thay vào đó là một nụ cười hạnh phúc.

Tìm được y rồi.

Hắn sẽ không để y rời khỏi hắn một lần nữa.

"Chào anh, em là Kim Namjoon. Chào mừng anh đến với Bighit ent."

|NamJin| knj•ksjNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ