Hắc Bạch Đồng Tử

367 20 1
                                    

Cre ảnh: https://www.duitang.com/blog/?id=717760983&fbclid=IwAR3QHCeWtj9YwSS8ptz4PJ2xWgj3r246thBghm963HBIYI6pHRGqLauf0Dk

------------------------------------------

  Thiếu niên tâm tựa bạch, thân thể quý như ngọc.

"Kuro Douji, lại đây, lại đây."

Thiếu niên y phục trắng từ xa vẫy tay hướng về phía người đi sau mình một thân hắc y gọi thật to. Vẻ mặt lộ rõ vẻ hồn nhiên, đáy mắt ngập tràn niềm vui tươi hớn hở trông thấy thật thà đáng yêu. Hắc Đồng Tử thuận theo, rất nghe lời mà bước đến, vòng chân màu vàng kim lấp lánh lóe lên dưới ánh mặt trời. Diễm lệ càng thêm diễm lệ.

"Mau đưa tay a."

Liền đưa tay.

Mỹ thiếu niên y phục trắng nhanh nhẹn đặt lên tay người một thứ, biểu hiện thần thần bí bí. Mở nằm tay ra nhìn kỹ mới biết thì ra là năm ngôi sao giấy ánh tia hoàng kim, đỏ ngọc. Chúng mỏng manh nho nhỏ nằm gọn trong nắm tay người thiếu niên hắc y. Kuro Douji gật đầu ra chiều đồng ý không nói gì nhìn mỹ thiếu niên đối diện.

"Ngươi thích ngôi sao giấy hay hạc giấy?"

Thiếu niên bạch y cười cười, khuôn mặt hiếu kỳ nhìn Hắc Đồng Tử. Cho dù có hỏi thế nào, câu trả lời nhận được cũng chỉ như một:

"Thích Shiro."

"Đang nói sao hay hạc mà..."

"Thích... Thích Shiro..."

Hai thiếu niên, một Hắc Đồng Tử, một Bạch Đồng Tử xinh đẹp. Luôn ở bên nhau, bám lấy nhau không rời.

Cho dù là vậy, những chuyện sau này chẳng ai có thể ngờ đến. Shiro Douj nguyên là Bạch Đồng Tử, vì cứu sống Kuro Douji đã tử trận.

Hai người mất đi một, điều đầu tiên mỹ thiếu niên hắc y làm khi được sự thật lại là nổi điên.

"Tình Minh, xin ngài hãy chăm sóc hắn."

<Ngôn linh - Trói.>

Mọi người trong liêu liều mạng trấn giữ thiếu niên hắc y, ta bất lực, nhìn đứa nhóc giãy giụa dưới từng sợi xích.

Kuro Douji sau bảy ngày cuối cùng cũng kiệt sức ngã xuống tuy nhiên đôi mắt thiếu niên vẫn đục đỏ nhìn ta đầy giận dữ.

Shiro Douji, câu cuối cùng sau khi yêu cầu Bát Bách Bỉ Khâu Ni đưa linh hồn mình cho Hắc Đồng Tử. Không có gì ngoài căn dặn hãy chăm sóc đứa nhóc kia, rõ ràng là sắp biến mất nhưng thiếu niên không chút nào biểu hiện sự sợ hãi. Chỉ nhẹ hôn lên trán thiếu niên hắc y rồi cười:

"Ta đưa cho hắn một nửa linh hồn còn lại."

Trong một khoảnh khắc, Kuro Douji thoát khỏi mộng tưởng. Khoảnh khắc thứ hai thoát khỏi hồi ức. Mỹ nam chớp mi mắt ướt lệ, ký ức đau thương đeo bám người đến tận bây giờ. Căn phòng tối lấp lánh những ngôi sao giấy và trên bàn chỉ hiu hắt một ánh đèn. Kuro Douji im lặng, tiếp tục gấp, bàn tay thoăn thoắt tạo ra thật nhiều sao giấy.

Ta khẽ lên tiếng sợ người chốc lát nổi giận, trên tay là một đứa bé:

"Kuro Douji, ngươi còn trong đó không?"

Cánh cửa từ từ mở, mỹ nam bên trong nhìn ta, ánh mắt lóe lên tia giận dữ, bi thương. Bóng người trở nên nhỏ bé yếu đuối chỉ vì thiếu niên xưa không còn.

"Kuro Douji, con chờ ai?"

Những ngôi sao giấy vàng đỏ xinh xắn rơi xuống sàn bung ra thành một dải giấy nhiều nếp gấp. Kuro Douji run run ôm lấy đứa bé vào lòng, khuôn mặt chảy dài hai hàng lệ.

"Shiro Douji... Cậu đây rồi..."

Từng dải giấy đã bung ra, vỏn vẹn trong đó một dòng chữ, chất liệu khác nhau, màu sắc khác nhau và đều cùng một hàng chữ:

"Yêu Kuro Douji nhất nhất."  

[Đa couple] Đoản Văn Âm Dương Sư (Game Onmyoji) 爱.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ