Artist: 印巴巴
Cre: https://weibo.com/u/1856168203?fbclid=IwAR0VLDcjy9zPxzVJQ4aGZx_RUKG7LEO4b0N5DOoCIbt1RZRFDrYJTH-QLJU
-------------------------------------------------
"Tể! Hôm nay liêu của chúng ta chào đón một thành viên mới!"
Ta liếc nhìn đứa nhóc núp sau Tình Minh gật đầu. Thoạt nhìn nó trông rất xinh đẹp, gây cho ta cảm giác yếu đuối đến lạ.
Mọi người trong liêu gọi nó là Đại Thiên Cẩu, cung kính đến nỗi thiếu điều thêm hai chữ đại nhân. Họ luôn hướng ánh mắt hy vọng về phía nó, mong muốn khi lớn lên sẽ là một đại yêu quái mạnh mẽ, một SSR uy vũ. Ngẫu nhiên, ta lại trở thành bảo mẫu của nó.
"Tình Minh, bộ ngự này không phải của tiểu sinh."
Ánh mắt đại nhân soi sắc mặt ta hồi lâu, rồi sau đó người cất tiếng dịu dàng đáp:
"Bộ ngự kia, là của Đại Thiên Cẩu."
Nghe vậy, cảm giác trong lòng có chút hụt hẫng, cùng lúc đó tiểu yêu quái kia trong mắt ta bỗng trở nên khó ưa đến lạ.
Tình Minh ôn nhu xoa đầu ta, xoay lưng bước đi.
Hôm sau liền mang theo tiểu yêu quái đi đánh ngự.
Ta nhíu mày nhẹ hỏi tiểu thư Kagura rằng vì sao lại mang một đứa trẻ đi. Người liền lắc đầu không biết rồi nói là ý của Tình Minh.
"Ngươi có vấn đề sao? Bị tấn công còn không tránh, muốn chết a?"
Ta bực mình mắng tên nhóc một cái, thấy nó run run sợ hãi nhìn ta, đôi mắt xuất hiện tầng nước.
"Yêu Hồ đại nhân... người... người bị thương..."
Hừ một cái, xoay lưng đáp trả Orochi, chiếc quạt gấp theo đường gió. Tạo tiếng cắt sắc bén ma sát với da rắn khổng lồ kia, Orochi biến mất. Ta nói:
"Tiểu sinh bị thương chứ chưa chết, có chết cũng có thể nhờ người giấy hồi sinh. Ngươi không cần phải làm quá lên."
Không biết ta đã nói gì sai thế nhưng tiểu yêu quái lao vào lòng ta, gào khóc. Lúc ấy ta liền nghĩ, dù sao... cũng chỉ là một đứa trẻ.
Song, vì lí do gì đó, Tình Minh liền đổi bộ ngự khác cho ta. Cuối cùng một thời gian dài ta không được ra trận cùng tiểu yêu quái nữa.
Lần ra trận tiếp theo sau thời gian ấy là PVP làm cho Yao đại tỷ có chút áy náy khi xếp đội hình ba người. Ta nghiêng đầu phe phẩy đôi tai vì có chút nhột sau đó liền bị gọi ra trận. Trùng hợp thay, lần này lại đứng bên cạnh tiểu yêu quái ngày xưa... hình như hắn đã lớn rồi.
Ta liếc mắt cất tiếng chọc ghẹo, đối phương không những không để ý mà còn chưng ra bộ mặt lãnh đạm. Ta cảm thấy hắn thật muốn làm ta tức chết mà!
Tiếng trống dồn dập vang lên thay cho lời nói bắt đầu, mọi kí ức sau đó ta bỗng quên hết. Đến khi tỉnh lại, đập vào mắt đầu tiên lại là bản mặt đau khổ của hắn. Khuôn mặt lạnh lùng kia, cư nhiên lại có hai hàng nước mắt chảy dài. Đẹp thì đẹp, người đẹp dù sao làm gì cũng sẽ vẫn đẹp nhưng ta không thể nhịn cười khi thấy cái bản mặt này, ngay sau đó liền haha vào mặt hắn.
"Cái gì chứ? Ngươi khóc sao? Ngươi nhìn xem bản thân đã trưởng thành chưa còn khóc? Khóc lóc cái gì?"
Mấy năm sau đó, chẳng biết vì gì ta và hắn lại trở thành tri kỷ. Cũng không nghĩ đến có một ngày, ta sẽ phải...
"Tên ngốc này, tiểu sinh không có đau gì hết, tiểu sinh chưa chết, ngài khóc cái gì?"
Ta mệt mỏi mắng hắn một cái, Đại Thiên Cẩu uy vũ kia. Trên tay nâng niu bảo bảo bối bối của mình, hai mắt đỏ hoe nhìn ta:
"Lão bà, em cực khổ rồi!"
"Cực khổ cái rắm! Tiểu sinh là nam."
![](https://img.wattpad.com/cover/169341472-288-k815849.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đa couple] Đoản Văn Âm Dương Sư (Game Onmyoji) 爱.
FanficWriter: Rêvasser. Title: 爱. Couple: Đa couple. Cre ảnh bìa: Garena Âm Dương Sư Facebook