Hộc.... Hộc
Cô đang chạy, chạy thật nhanh. Cô vừa chạy vừa khóc. Nhưng vì cái gì? Vì bị bạn bè xa lánh? Vì đồng đội mình phản bội? Hay là đang bị người mình yêu ám sát? Tại sao!!? Cô vì mấy người đó mà phải hi sinh rất nhiều thứ, bỏ mặc những lời nói và cảnh báo của em gái mình. Cảm thấy mình thật ngu ngốc. Cô chạy về căn nhà hay nói đúng hơn là căn phòng của mình và mất cảnh giác
Pằng. Phát thứ nhất vào đùi
Pằng. Phát thứ hai ở bả vai
Pằng. Phát thứ ba, trúng ngay ở tim
3 phát đạn từ người cô yêu nhất. Tim cô đau, đau lắm. Ko phải tại viên đạn mà là tại người bắn cô kìa. Cô ko thể nói gì chỉ có thể khụy xuống. Chuông điện thoại của người đó reo lên
-báo cáo, sát thủ hạng nhất: bỉ ngạn hoa Jane đã chết. Kết quả ám sát: thành công
-làm tốt lắm. Ngươi đã làm rất tốt nhiệm vụ tiếp cận cô ta. Nhờ có cô ta bang chúng ta mới đứng hạng nhất nhưng là do cô đã biết được bí mật của chúng ta nên ko thể để cô ta sống
-nhiệm vụ đã kết thúc nhưng giờ bang ko thể giữ được hạng nhất lâu, chúng ta nên làm gì?
-ngươi biết cô ta có một đứa em gái đúng chứ? Chúng ta sẽ lợi dụng nó. Ta sẽ lại đào tạo nó như cô chị của nó. Bây giờ nhiệm vụ của ngươi là dụ nó để vào bang, xong rồi còn lại ta sẽ lo
-đã hiểu
Nói rồi người đó biến mất như chưa từng ở đó bỏ lại xác của Jane ở lại đang hấp hối. Đột nhiên cửa phòng mở tung ra. Một cô bé cỡ 6 tuổi chạy đến cái xác và khóc nức nở
-Irene... Chị thành thật... Xin lỗi em. Là tại chị... Quá ngu ngốc. Chị... Ko còn... Nhiều thời gian nữa... Irene, chị rất yêu em.... Cảm ơn... Và.. Xin lỗi em... Irem, chăm sóc con bé thay... Tớ... Nhé
Đột nhiên Irene gục đầu, từ từ mở mắt. Đôi mắt đã được thay đổi, giọng nói cũng ko cao lên nữa thay vào đó là một giọng nói trầm như người lớn
-ờ, tớ biết rồi. Cứ để cho tớ. Cậu bình thản an nghỉ đi. Xin lỗi vì ko thể bảo vệ cậu
Irem vừa dứt lời cô nở một nụ cười và nhắm mắt lại. Ánh trăng chiếu vào khuân mặt xinh đẹp của cô. Nhìn cô như vậy Irem ko chịu được mà bật khóc. Cô vào sâu trong nội tâm của Irene và tìm con bé. Đang tìm thì đột nhiên nghe thấy tiếng khóc thút thít của một đứa trẻ, là Irene! Bước tới gần con bé, đột nhiên bị ôm và Irene khóc càng ngày càng to
Được một lúc cả hai đều nín. Irem nghĩ nên cho Irene học bọn đã dạy Jane làm sát thủ rồi sau đó trả thù. Cô đã thử nói chuyện với Irene cứ nghĩ rằng con bé sẽ ko đồng ý nhưng kết quả lại ngược lại. Irene đã đồng ý nhưng đôi mắt con bé trở nên mờ nhạt đầy hận thù, ko còn tươi sáng hay vui vẻ như lúc trước. Và bắt đầu từ đó Irene ko còn cười nữa
Còn về Jane thì hiện giờ cô ko hề ở địa ngục hay thiên đường. Cô bây giờ đang ở trước mặt một người phụ nữ trẻ trung ăn mặc hở hang và đội mũ nhọn như mũ của phù thủy
