Căn phòng bị bao trùm bởi một màu tối của màn đêm, chàng trai 26 tuổi nằm co mình lại trên chiếc giường rộng hẳn một phía, nhìn quanh với ánh mắt lạ lẫm, thờ ơ. Cầm chiếc điện thoại phía bên cạnh mình lên rồi lại đặt xuống nhẹ nhàng. Nhìn cậu có vẻ như không thiết với tay chạm cái cuộc sống đầy gian truân ngoài kia. Đôi vai nặng nề gượng gạo khởi động dậy lại các dây cơ cũng các nơron thần kinh để tỉnh táo bước ra bên ngoài mua một chút đồ gì đó.
Vù....
Gió rít mạnh bạo. Từng hạt tuyết cứ thế lấm tấm, lấm tấm dần rồi trở nên dày đặc bám đầy hai vai áo chàng trai trẻ. Thật khó khăn với một người lười ra ngoài như cậu đây, cái cảm giác một ngày bỗng nhiên bước chân ra khỏi nhà, không những thế trời lạnh như thế này thì quả thật đáng ghét thật. Nhưng chính bởi vậy nên cậu mới nhớ về anh người yêu già đầu mà khờ khạo của mình...
Ba tháng rồi nhỉ ?
Tự hỏi thầm bản thân, cậu bước vào quán bánh gần nhà để lấy chiếc bánh dâu trà xanh thơm nồng kia. Kỉ niệm ba tháng hai người hai người quen nhau nhưng chưa bao giờ cậu cảm thấy khác lạ như thế này. Hôm nay là sinh nhật của anh, là ngày kỉ niệm của hai người và hôm nay anh đang bay từ Mĩ về đây sau một tháng công tác.
Sụt sịt ...
Lại nữa. Cứ tự nhủ rằng sẽ ở nhà chăm sóc bản thân thật tốt để khỏi ốm nhanh rồi đợi anh về nhưng... cái mũi đỏ ửng lên vì cảm của cậu vẫn không chịu tha, khó chịu thật mà.
Bắt ngay chiếc taxi bên lề đường để đi thật nhanh ra sân bay Incheon ngồi đợi anh người yêu. Từ hôm qua rồi, cứ mòn mỏi chờ đợi đến nỗi con tim cứ bứt rứt không thể ngủ được nên cậu ngồi trên ghế đại sảnh rồi thiếp đi trong lúc chờ anh.
1 tiếng...
1 tiếng rưỡi ...
Thoắt cái đã hơn hai tiếng. Anh mệt mỏi kéo chiếc vali chất đầy đồ cá nhân và không quên quà cho bạn trai nhỏ của mình.
Anh đứng trước cậu, cái con người đang ngủ quên trời đất kia làm anh muốn bật cười nhưng vẫn mím môi chờ cậu tỉnh. Ngồi xuống kế bên cậu, anh khẽ kéo đầu cậu đặt nhẹ nhàng tựa vào vai mình. Nhìn cái người đang sụt sịt cái mũi đỏ ửng kia làm anh vừa thưa mà vừa giận. Thương vì cậu là người yêu anh, mà giận vì cậu không biết tự chăm sóc bản thân lại còn nói dối rằng cậu vẫn rất ổn nữa khiến anh không thể không lo cho được.
- Tỉnh rồi à ?
- Hả ?_ Cậu ngạc nhiên khi thấy anh bên cạnh mình rồi vô thức nhìn vào đồng hồ đeo tay của mình.
- Hơn ba tiếng rồi.
- ... _ Cậu cúi gằm mặt ra vẻ hối lỗi làm anh thấy ... kích thích vô cùng
- Em không nghe lời anh đúng không ?
- Ai bảo ? Em ở nhà vẫn rất tốt mà !
- Chứ không phải đang cảm à ?
- Không.
- Nói dối không biết ngượng sao ? Lau mũi đi kìa !
- Hả ? Có à ?
Bất giác đưa tờ giấy lên định lau đi thì thấy anh khúc khích cười nên cậu ngượng đỏ chín cả mặt lên.
- Anh đi guốc trong bụng em lâu rồi. Hôm nay là ngày gì ?
- Sinh nhật anh này.
- Còn gì không ?
- Ừm, tất nhiên không thể quên hôm nay là ngày kỉ niệm của chúng ta rồi.
Anh gật gù cười hài lòng vì cậu bạn trai vẫn không quên. Lấy trong vali ra chiếc túi nào toàn mỹ phẩm, đồ ăn, ... ra đưa cho cậu.
- Anh có quà cho em rồi, thế còn em ?
- Chắc chắn rồi. Bánh này em đặt riêng đấy !
- Còn thiếu đấy.
- Thiếu gì ?
- Đây.
Cậu ngượng ngùng hôn lên môi anh. Phải, đây chính là nụ hôn đặc biệt, nụ hôn này chỉ có anh mới có được ...
___________________________________________________
Các cô đọc truyện vui vẻ ! Cảm ơn vì đã yêu thương truyện tôi. Đọc truyện và nghe nhạc vui nhá !!!
Fic này mừng sinh nhật Kim SeokJin. Mừng anh 27 tuổi... >.<
Tiện thể Pr MV mới của GOT7 ạ ! Cảm ơn .
Sorry to my international ARMY that I'm not good at English. But I love you ❤️
YOU ARE READING
[BTS][JinYoon][Đoản] MY MIRACLE
Romance내게 봄 이온 것처럼 _ Miracle Anh giống như mùa xuân đến với tôi ... Oneshot mừng sinh nhật SeokJin. Vui lòng không re-up và chỉnh sửa khi chưa có ý kiến tác giả. Cảm ơn!