9 - Dấu vết

551 32 11
                                    


Tống Lam ngồi yên tĩnh, tay nâng tách trà nhấp nhẹ, mắt không nhấc mà nhẹ giọng

- Ngươi thật sự muốn thụ lý vụ của Thường gia kia? Ngươi không cảm thấy trong chuyện này có nội tình hay sao? Đây rõ ràng là ân oán của thế gia với nhau mới có thể làm ra chuyện kinh thế hãi tục như này, ngươi mà dây dưa có khi còn rước họa vào thân hiểu không ?

- Tống huynh, chuyện này đâu thể chỉ vì sợ hãi kẻ ác thầm trả oán mà không dám vạch trần tội ác cơ chứ ! Huynh nhìn xem, hơn 50 mạng người chết thảm, tên ác nhân gây ra nào còn là con người nữa, nếu không nhanh xử lý để hắn nhởn nhơ ngoài kia không biết chừng còn làm ra nhiều vụ như thế này nữa, cho dù hắn là người của thế gia nào đi nữa cũng tuyệt không thể buông tha ! - Hiểu Tinh Trần vung tay áo, tay vô thức nắm chặt lại, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Tống Lam, y thực không thể hiểu được, Tử Sâm huynh sao bỗng nhiên lại tỏ vẻ thờ ơ với vụ án oan động trời này, còn muốn y lờ đi lời thỉnh cầu của Thường Bình ?

- Ngươi không hiểu ! Thế gian này đâu phải cứ một mực theo đạo lý đoan chính mà thành, có nhiều việc không phải muốn quản liền quản được, người tu đạo như chúng ta đôi khi cũng cần phải nhắm mắt bịt tai, tu luyện bản thân thật tốt đã là chính đạo rồi.

- Ta đã quyết định rồi, vụ án của Thường gia ta nhất định sẽ xem xét, nhất định phải lôi tên ác nhân này ra xử tội. Huynh không cần phải khuyên giải nữa, mai ta sẽ đi thành Lịch Dương một chuyến, chuyện này cho dù ra sao, nhất định sẽ không liên can gì đến Bạch Tuyết Quan !

Tống Lam hé mắt thở dài, hạ tách trà trong tay xuống đặt lên bàn 

- Ta không cản gì ngươi, nếu ngươi một mực muốn tra thì cứ tra, nhưng ngươi cũng nên biết, phàm việc gì không phải chỉ cần ngươi nói thì sẽ thành như vậy, tốt nhất là nên biết tiến biết thối đúng mực, chu toàn trước sau một chút.

Y xoay người đi ra cửa, phóng mắt nhìn đạo quan của y, nhìn hướng lên trời, gió nhẹ thổi bay đạo bào đen thẫm trên người, y ảo não thở dài lần nữa, Tống Lam hiểu tính cách thanh bạch, ngay thẳng của Tinh Trần, gặp chuyện bất bình như này y không quản mới lạ, nhưng quản rồi thì sao? Tên kia nào có quan hệ gì với y, y lại 1 mực muốn dây vào mối họa rõ ràng trước mắt này ? Haizzzz... Chỉ cầu cho Tinh Trần có thể xử lý sạch sẽ vụ này, đem tên hung thủ kia về thụ án, nếu không...thật không dám chắc chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đâu.

. . .

Thường gia trang một mảng u tịch, thi khí vờn quanh không cách nào tiêu tán, cửa biệt phủ đã phong kín không hiểu sao gió vẫn ù ù thổi, từng đợt lá cây xoáy tròn trong sân, từng nhánh cây trơ trụi rung rinh trong gió như những cánh tay xưởng xẩu đang vươn cao cào cấu vào thiên không. Trên tường giữa sân loang lổ từng mảng máu khô quắt đen ngòm tanh tưởi, Hiểu Tinh Trần bước từng bước thận trọng, tỉ mĩ xem xét mọi dấu vết lưu lại, y cảm thấy thật kỳ lạ, mọi dấu tích đều cho thấy không hề có cuộc loạn đả nào, không hề có dấu vết của kẻ thứ 2, giống như là 1 cuộc thảm sát nội bộ của 1 phía. Nhưng trên đời làm gì có chuyện tự nhiên cả gia tộc lại phát điên quay ra giết hại lẫn nhau rồi tự mình cũng lâm vào cảnh chết không toàn thây ! 

Oán khí quá nặng, từng tiếng thét của u linh dội vào tai Hiểu Tinh Trần làm đầu y ong ong đau đớn, chuyện này hẳn là có kẻ giở trò ám toán, khiến cho người trong phủ phát điên tự hại lẫn nhau, kẻ này cũng quá mức thâm độc, không tự mình ra tay lại để cho Thường gia tự diệt chính mình, không hề lưu lại một chút dấu tích gì, vô cùng sạch sẽ, gọn gàng, cứ như...kẻ này ra tay rất thuận rất nhuần nhuyễn, không phải làm lần đầu tiên ! Nghĩ tới đây, cả ngườiHiểu Tinh Trần run lên một lượt...kẻ này, thực sự quá hiểm ác đến cùng cực, hắn đã giết bao nhiêu mạng người vô tội rồi? Vì cái gì cơ chứ? Kẻ này nhất định không phải người ! Phải tiêu diệt !

ĐầuHiểu Tinh Trần vẫn còn đang đau đớn kịch liệt, y đưa tay day day ấn đường, mắt cũng dần mờ đi, đúng lúc y tính rời khỏi Thường phủ về khách điếm nghỉ ngơi xem xét lại tình hình thì một đạo ánh sáng nhỏ xẹt qua mắt y khiến y nhíu mày, tay vô thức lấy vạt áo hòng che đi đạo quang ảnh kia. Trong bụi cỏ có cái gì đó đang phản chiếu lại ánh mặt trời, y vội tiến lại gần, là một chiếc chuông bạc cực nhỏ nằm lẫn trong đám lá cây vàng úa xen lẫn máu kia.Hiểu Tinh Trần run rẩy nhặt lên, cả người y cứng đờ, lòng bàn tay chứa vật nhỏ bé kia đang càng lúc càng nặng, khiến cả cánh tay y run rẩy không ngừng rồi nhanh chóng lan ra khắp toàn thân, y xoay nhẹ chiếc chuông nhỏ, mắt vụt mở to... Trên mặt chuông lộ ra 1 chữ khắc tay tinh xảo, nét chữ cực kỳ quen thuộc, một chữ Yang ( 洋 ) cũng cực kỳ quen thuộc hiện ra, đôi chân y thoáng vô lực khụy xuống...

Là... A Dương sao??!

=============================

bữa giờ bận quá nhiều việc nên không có thời gian để viết luôn , thành thật xin lỗi mọi người a~~~ QAQ Sẽ cố gắng cố gắng tranh thủ viết tiếp a~~~

Bù cho mọi người 1 bức trong bộ ảnh cosplay Thảo Mộc của team mình :3 chưa xong đâu, chỉ nhá hàng raw 1 chút thôi, còn nhiều sai sót nhưng cũng mặt dày xin mọi người châm chước bỏ qua cho a~ 


Đoán xem :))))) là cảnh nào đây????

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Đoán xem :))))) là cảnh nào đây????

[Ma đạo tổ sư] / TiếtHiểu - Có thể đổi thayWhere stories live. Discover now