Tôi kể bạn nghe một câu chuyện là cả trái tim tôi nhé.
Cậu truyện nên bắt đầu từ đâu đây..
Tôi và Anh là thanh mai trúc mã. Cha mẹ chúng tôi rất thân. Nghe mẹ tôi kể là 2 gia đình thân nhau từ hồi học cấp 3. Sau đó 2 gia đình gặp lại nhau khi nhà tôi mua căn biệt thự gần nhà Anh. Rồi bác gái hoài thai Anh. Anh được sinh ra trước tôi, 2 gia đình rất yêu thương Anh, có đôi khi tôi còn ghen tị vì tình thương mà Cha mẹ tôi cho Anh, 6 năm sau tôi được sinh ra, ký ức lúc ấy rất mơ hồ nên tôi không biết phải kể làm sao nữa, nhưng tôi chắc chắn nó rật hạnh phúc.
Chúng tôi rất thân, một phần do Anh chiều chuộng tôi, một phần là do gia đình Anh nói sẽ cưới tôi vào nhà làm cô vợ bé nhỏ cho gia đình vui vẻ, tôi còn nhớ lúc ấy anh cười dịu dàng khi tôi cười ngây ngô.
Rồi một ngày, Anh xoa đầu tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng không thể dịu dàng hơn nữa, khi tôi nói
" Em thích Anh ". Anh im lặng và mỉm cười, rồi vài giây sau Anh mới nói với tôi " i know ". Tim tôi đập rộn ràng đến tôi không thở nỗi.Thời gian trôi qua rất nhanh. Chúng tôi học xong năm cuối cấp. Tôi phải sang Pháp để thực hiện ước mơ làm nhà điều chế nước hoa dược liệu của mình. Anh thì sang Mĩ để theo đuổi, tìm hiểu về cách điều trị cho bệnh nhân. Trước khi lên máy bay tôi ôm Anh rất chặt, tôi nói bên tai Anh "Em mong chúng ta sẽ gặp nhau khi ước mơ 2 ta hoàn thành, và em mong Anh đừng sử dụng từ 'i know' khi em nói Yêu Anh nữa". Anh nhẹ nhàng đặt tay lên lưng tôi và đáp bằng giọng nói diệu dàng đầy sự bắt đắc dĩ "Em biết Anh không làm được mà". Tôi nở nụ cười mà tôi cho là vui vẻ với Anh rợi xoay lưng đi theo dòng người đông đúc trong đúc trong đường lên máy bay đi Mĩ. Khi tôi xoay mặt đi Anh chắc không biết nụ cười tắt hẳng đi và ánh mắt vô hồn của tôi đâu nhỉ.
Anh là vậy, luôn dịu dàng với bất kì ai nhưng luôn nhẫn tâm với tôi như vậy. Biết làm sao đây, tôi biết Anh không yêu tôi, không cho tôi một vị trí nào trong tim cả, Anh luôn dùng vẻ dịu dàng khi bên tôi, luôn như vậy và tôi nghĩ Anh chắc biết tôi càng ngày càng ghét vẻ dịu dàng giả tạo ấy nên bên tôi Anh luôn cố diễn cho tôi xem. Có lẽ Anh không biết Anh diễn rất tệ, gương mặt dịu dàng, nụ cười dịu dàng, khí chất dịu dàng nhưng đáy mắt lại bình lặng không gợn sóng.
Tôi đã đặt chân đến nơi tôi sẽ thực tập, tôi lấy điện thoại gọi cho cha mẹ rồi gọi cho Anh nói cho họ tôi đã đến nơi không cần lo lắng. Tôi nghe tiếng Anh gõ bàn bằng 5 ngón tay thon dài màu mật ong. Đó là thói quen xấu khi Anh mất kiên nhẫn, đặc biệt khi tôi làm phiền anh.
Lúc ấy Anh trả lời tôi qua điện thoại bằng giọng dịu dàng như vốn là vậy "ừ! Mong em sẽ thành công trên con đường thực hiện ước mơ". "Anh cũng vậy"."và cuối cùng Em nhớ Anh"."Ừm!".vài dây sau " tút" tôi tắt máy, tôi không thích sự trầm mặc này tí nào, nhưng chỉ cần nghĩ tới Anh rất mất kiên nhẫn nhưng vẫn đang đợi tôi nói tiếp qua điện thoại là tôi thõa mãn rồi. Chỉ vài giây thôi tôi không mong Anh mất kiên nhẫn mà tắt máy.
Vậy đó, cuộc trò truyện của chúng tôi nhạt không thể nhạt hơn.Chắc bạn nghĩ tôi khờ lắm khi tìm ngược. Nhưng bạn thử yêu ai đó 10 năm giống tôi xem, tôi còn mặt dày bám theo Anh để tranh thủ tìm trong Anh một vị trí, Nhưng bạn có làm được không?, có kiên trì như tôi được không?, có lặng lẽ rơi nước mắt mà không nấc khi dù chỉ một chút rồi vài phút sau lại nở nụ cười chân thật không thể thật hơn như tôi được không?. Tôi thậm chí chưa bao giờ có ý từ bỏ anh. Nhưng cho đến 1 ngày.