Meaningless

33 1 0
                                    

23:30pm

Cô gái vẫn ngồi đấy, như mọi ngày.

Cô ngồi bó gối một góc, trên tay lúc nào cũng cầm cái điện thoại di động. Bao bọc xung quanh cô là một màu đen tuyền, một khoảng không u tối tách biệt cô hẳn với thế giới bên ngoài. Ánh sáng le lói duy nhất hắt lên gương mặt tiều tụy của cô là từ cái điện thoại mờ căm do chỉnh mức sáng thấp nhất.

Cô lướt màn hình điện thoại. Lướt qua lướt lại, lướt qua lướt lại.. Cô không có một mục đích nhất định. Có lẽ cô chỉ cầm nó cho đỡ cô đơn. Ít nhất, không phải là chỉ có một mình cô ở đây, cô còn có chiếc điện thoại.

Cô mông lung. Cô hoang mang tột độ.

"Tôi là ai?"

Cô đã sống trên đời hơn 24 năm.

Cô đã sống một cuộc sống quá nhàm chán. Mọi thứ xung quanh cô bình bình trôi qua như một dòng sông ở nơi xa xôi huyền bí, nơi mà loài người chưa tìm thấy được và hẳn nhiên là không ai có thể đá động vấy bẩn nó.

Không biết điều đó là tốt hay xấu. Cô cũng đã quen với nó hoặc đã cố tập quen với nó từ rất lâu rồi.

Một thế giới ngay bên cạnh con người nhưng lại tách biệt với loài người, thế giới của riêng cô - thế giới cô độc.

Cô nghĩ cô khá ổn với điều đó.

Cô ổn với cái cách tự tách biệt bản thân khỏi thế giới xung quanh này.

Cô sẽ ổn thôi, cuộc sống an nhàn này của cô, tất cả xung quanh cô sẽ ổn thôi.

Không

Không ổn

Không ổn tí nào

Thật sự là quá bất ổn.

Hiện tại cô dang quằn quại.

Ánh sáng héo hắt duy nhất từ cái điện thoại cô cầm cũng đã tắt ngấm do lâu không chạm tới. Cô giật mình, cố tìm cái nút nguồn bên hông điện thoại, nhưng không được.

Không được rồi, màn đêm đang cắn xé cô, nó nuốt chửng cô.

Bỗng nhiên đâu đó trong đầu hiện lên một quầng quay làm cô cảm thấy chóng mặt. Trong màn đêm tăm tối, có những hình ảnh trắng đen không rõ ràng chớp tắt hiện lên trước mặt làm cho đầu cô càng thêm nhức nhối.
Cô muốn nó dừng lại, cô muốn nó biến mất, nhưng không được rồi. Cô mất hết sức lực, rồi nhẹ nhàng ngã xuống.

.

03:45am

Cô lại như thế.

Ngồi bó gối, tay ôm cái điện thoại đã hết pin.

Nhìn vô định vào khoảng không đen tối, cô cũng muốn lắm, ít nhất là có một vật gì đó để cô cố định ánh nhìn của mình. Nhưng không, phía trước, phía sau, bên phải, bên trái tất thảy đều được liên kết bởi những khoảng đen. Chúng đan vào nhau, ra sức hợp lực làm cô không có lối thoát.

Cô bị dồn đến đường cùng , cô run rẩy, tay bất chợt mất hết sức lực. Cô thả lỏng, cái điện thoại đang tựa vào đầu gối vô tình rớt xuống bên cạnh.
Một tiếng "keng" lớn từ mặt kính vang lên.

Cô bừng tỉnh.

Cô nhìn xung quanh

Đây là đâu?

Cô mãnh liệt muốn rời khỏi cái thế giới do chính cô tạo ra này.

Cô đứng dậy

Cô quờ quạng

Cố mò mẫm tìm đến cánh cửa sắt lâu năm, cánh cửa kêu ọt ẹc cứng ngắc mỗi khi mở ra hay đóng vào, cũng là lối duy nhất để thoát ra khỏi cái khoảng trống chết tiệt tách biệt cô với thế giới bên ngoài.

Cô gấp rút sờ soạng, như thể người mù đi trong tăm tối, cô hoảng loạn không biết phương hướng, cô huơ tay huơ chân, tìm kiếm chỗ mở khóa nhanh nhất có thể, cô phải ra khỏi đây ngay

Có một con quái vật đang ở ngay sau lưng cô

Cô phải rời khỏi đây ngay nếu không cô sẽ bị nó nuốt chửng mất.

..

"Cạch"

Tiếng ọt ẹc vang lên phá đi sự tĩnh lặng trong một thoáng chốc.

"Lộp bộp lộp bộp.."

Tiếng bước chân dần xa khỏi hành lang, trả lại cho phía sau sự u tối, yên tĩnh đến đáng sợ. Như cũ.

Cô cắm đầu lao vào màn đêm. Nhưng đỡ hơn nơi đó. Ánh đèn vàng héo hắt rọi xuống mặt đường phản chiếu lại cái bóng của cô đang di chuyển trải dài trên mặt đường.

Không phải một cái bóng.

Có hai cái bóng.

Cô vẫn bị nó đuổi theo sao.

Cô cắm mặt, chạy nhanh hơn, không dám ngoái lại nhìn nữa.

Nhưng

"Park Chae Young"

Một bàn tay chạm vào tay cô, kéo mạnh cô lại để cô không thể chạy nữa, nhưng lực hơi mạnh khiến người kéo bị mất đà, cả hai ngã xuống mặt đường, cô lại bất tỉnh.

Bệnh viện tâm thần Yun

- Từ sau tai nạn với người ấy, người đó mất cũng được 3 năm rồi, vậy mà ban đêm cô ấy cứ trốn tới căn nhà hoang đó như vậy hoài, không có chút tiến triển gì sao bác sỹ?

- Ừ, cứ như vậy đấy - bác sĩ tay cầm sổ ghi chép lẩm bẩm "lại thêm một ngày nữa rồi".

Cô gái vô hồn ngồi trên giường bệnh, tay bó gối gục mặt vào đầu gối, những giọt nước mắt đọng lại trên má như cái cách mà người ấy luôn đọng lại trong tim cô.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 22, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Em Không Thể Biến Mùa Hạ Thành...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ