Phần 2

4.9K 108 17
                                    

Đêm Trắng.

Tiết trời bắt đầu chuyển từ đông sang xuân, hai hàng rẻ quạt bên đường cũng đã lún phún những lá non mơn mởn. Mấy ngày cuối cùng của năm cũ, Daniel quanh quẩn ở Hotaru mặc kệ cho Jisung dọa rằng sẽ sắp xếp cho cậu mấy cuộc xem mắt để đỡ buồn. Daniel không thể về nhà, bố mẹ của cậu đã tuyên bố từ con ngay từ ngày Daniel bỏ đi để mặc cho Seongwoo ở lại. Đêm giao thừa, Daniel đi dạo dọc bờ sông. Hòa vào dòng người đông đúc vỡ òa khi pháo hoa bắn từ bờ sông lên trời rồi vụt tắt, Daniel chỉ nhìn những chỏm đầu lô nhô tựa vào nhau trong thời khắc chuyển giao năm mới. Những mái đầu thân thuộc, Daniel vừa muốn khóc vừa muốn cười. Những ngày ở thành phố kia, muốn tìm một người dùng chung ngôn ngữ cũng khó, đừng nói đến một người quen. Ở một nơi xa lạ như thế, một người chung quốc tịch cũng đã là người quen. Trở về nơi chỉ toàn "người quen", không có "người quen" đó, mọi người đều trở thành xa lạ.

Downpour dạo này vắng khách hơn bình thường. Dù là như vậy, Daniel vẫn đều đặn đến đó mỗi ngày như một, lần nào ra về thì hơi thở cũng đã lẫn với mùi cồn lãng đãng. Công việc đã xong cũng không có gì làm, người muốn ở cùng lại không thể ở, cậu chỉ có thể tạt qua đó rồi ngồi một mình đến quá nửa đêm đợi Seongwoo trong vô vọng. Vẫn là Daniel hiểu rõ bản thân mình, cậu thẳng thắn thừa nhận với bản thân rằng mình không thể ngừng mong chạm mặt Seongwoo dù mỗi lần chạm mặt là một lần Daniel đâm thêm một vết dao vào cơ thể. Một đôi lần anh tới, Daniel lại càng thu mình vào bóng tối. Cố gắng uống thêm thật nhiều để có thể đường hoàng đi tới trước mặt anh mà không hoảng sợ, nhưng những lúc nhìn thấy Seongwoo, Daniel uống cách nào cũng không thể say.

Đêm nay cũng như mọi đêm, ban nhạc ở trên chơi một bài gì vui vẻ. Daniel ngồi một mình nhìn mọi người xung quanh. Chiếc bàn đơn ở khuất sau bức tường được ghép bởi mấy mảnh gỗ cũ, khuất hẳn với thế giới bên ngoài Daniel đã cố ý chọn, vậy mà chỉ sau vài ba ly rượu, đã có người bất ngờ xuất hiện trước mặt Daniel. Choi Minho chớp đôi mắt màu nâu nhạt mỉm cười cầm lấy ly rượu của Daniel rồi mới chào cậu, Daniel tròn mắt nhìn.

"Cậu về nước bao giờ?"

"Có triển lãm, tôi gửi tranh về một mình không yên tâm. Hơn nữa cũng lâu rồi không về, chắc phải hơn mười năm không ít."

Giọng nói của Minho vẫn còn mang nặng thứ âm sắc của người ở nước ngoài lâu năm. Daniel nhìn cậu, cười cười thấy như bọn họ vẫn còn đang chen chúc nhau ở cái quán bar dưới hầm khu chung cư cũ, chia nhau mấy ly rượu làm ấm người trong cái giá lạnh của thành phố kia.

"Sao rồi? Hưởng thụ danh hiệu họa sĩ nổi tiếng cũng lâu rồi, cậu thấy thế nào?"

Daniel nâng môi cười nhạt. Thấy thế nào sao? Thấy hối hận vô cùng, thấy chính mình nên chết đi chứ đừng bao giờ quay về nữa. Hiểu lầm lớn đến mức không thể xé rách, mà dù hiểu lầm hay hiểu đúng thì bây giờ cũng không còn quan trọng nữa, bên cạnh Seongwoo đã có người kia.

"Đúng vậy, tôi vui lắm. Hôm kia có người mua tranh giá tám chữ số không, hôm qua có người mời gửi tranh đi triển lãm, hôm nay ở công ty lại được đôn lên làm giám chế nội thất cho một công trình lớn."

[Hành Tinh Đi Lạc] Đêm MưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ