7h tối nay, tôi đợi ở quán bar hạng nhất.
được.
chuông reo báo hiệu tan sau những tiết học nặng nề, học sinh thẳng hàng đồng thanh tạm biệt giáo viên ra về. sau khi tất cả đã ly khai, chỉ còn một giáo viên vẫn đang loay hoay với đề kiểm tra của học sinh. được gần mười phút cũng là hoàn thành bài chấm, jimin khép lại giáo án, cất đồ dùng vào cặp công văn.
cậu năm nay cũng trải qua hai mươi tư cái xuân, hiện nay jimin đang công tác tại môi trường tiểu học ở thành phố, lương bổng cũng là đủ ăn đủ sống.
buổi tối đã có cuộc hẹn với người quen online, lòng lại có chút phấn khởi và mong chờ. cậu lái xe qua cổng trưởng một đoạn, ngoài ý muốn bắt gặp học sinh lớp mình chủ nhiệm.
- jeon siwon? con sao còn chưa về?
- thầy park con chờ bố đón.
- cũng đã muộn thế này, có lẽ bố con có việc hay để thầy đưa con về.
- vâng!
siwon cùng jimin đều trò chuyện vui vẻ, bọn họ bàn luận về học tập hay gia đình chuyện cá nhân. nhờ đó mà jimin mới biết gia đình bé hầu hết là bác sĩ.
cuối cùng đoạn đường dài cũng đã tới nhà của siwon, jimin giao thằng bé cho bảo an ở trước cổng. nhìn nó chạy vào nhà hẳn mới yên tâm ra về.
trước cuộc hẹn, jimin đứng trước tủ đồ suy ngẫm chọn trang phục phù hợp để mặc tối nay. nếu nam nhân kia đã hẹn ở nơi vũ trường ăn chơi như vậy, cậu gật đầu chọn sơ mi kẻ sọc phối với quần jean.
đúng giờ jimin có mặt, nhìn vào di động nhưng vẫn không có phản hồi nào từ tin nhắn nam nhân. dù sao hôm nay cậu đã phải cự tuyệt liên hoan ăn mừng đồng nghiệp để tới đây.
lần đầu bước chân vào không khí náo nhiệt, cái đầu cậu hơi choáng váng bởi âm thanh, ánh sáng chói mắt. chọn một chỗ ngồi, gọi trước ly rượu nhẹ nhâm nhi.
cũng đã hơn ba ly mà tên khốn kia chưa tới, gã đã cho cậu leo cây. người ngà ngà say, bất chợt bên cạnh có người đàn ông khác ngồi cạnh. hắn gọi rượu vang, tự mình rót đầy ly rỗng tuếch của jimin.
- anh...
- tôi là jeon jungkook, hân hạnh làm quen.
jimin nghịch ly rượu vừa được rót, hầu hết có thể thấu được cậu đang hụt hẫng.
- anh đang chờ ai à?
- ách, nào có...
jimin ngửa cổ uống liền hết rượu. trước mắt mờ ảo, người đàn ông khẽ cười đoán cậu thể nào sẽ gục xuống. hắn đoán đúng, jimin đã gục miệng còn lải nhải nhưng âm thanh ồn ào hắn chẳng nghe thấy. hắn nháy mắt bartender đối diện, đối phương đưa cho nam nhân cái chìa khoá phòng.
uống nhiều đến bất tỉnh, trong vô thức có cảm giác được bồng lên. đôi môi như bị ai đó ăn rồi mút vào, cái tay của jimin vắt lên cổ người nọ đáp trả. cậu muốn mở mắt xem xem ai cướp lấy nụ hôn đầu của cậu, nhưng làm thế nào đôi mắt nặng trĩu này còn có thể mở được?
- hm... muốn...
- chiều theo cậu
