Cửa thành mở rộng, đoàn xe đi vào, người đông như kiến.
Kiệu xe tấp nập vào kinh như thế chẳng thể nào ngăn được lòng hiếu kỳ của bách tính. Ngoài tiếng công cốc của tiếng vó ngựa đang tiến vào cung, không tránh khỏi lời ra tiếng vào của thiên hạ:"Trước là Hoàng hậu Tây Sơn, nay Tây Sơn thất thế, dâng lên làm thiếp cho Gia Long đây sao!?" "Lại có giai nhân à?" "Nghe nói Hoàng thượng cũng chỉ vì thể hiện dũng khí thắng trận, cướp vợ của giặc." "..."
Loáng thoáng cũng đến tai của Thị Linh, nô tỳ thân cận của Lệ Nguyên Huê, người ngồi trong kiệu đỏ đang tiến vào hoàng thành. Tiểu Linh e sợ chủ nhân chạnh lòng, nên ghé miệng vào thành kiệu khuyên bảo vài câu với nàng. Ánh mắt nàng nay đã ráo cạn nước mắt, loáng thoáng trong đầu là lời khuyên của phu quân Cảnh Thỉnh, đã bị hành quyết không lâu, chủ ý của chàng muốn nàng tiến cung làm phi tần, an tâm sống quãng đời còn lại.
Cũng chỉ vừa vận sau đại lễ Phong Hậu của Tống thị ít ngày, nội cung đã sắp xếp ổn thỏa, Hoàng đế cũng đã chuẩn bị phong hiệu Chiêu Viên cho Lệ thị vừa tiến cung, tuy đã có không ít lời can ngăn của triều thần, nhưng đây là thánh ý, ai dám cãi lại.
Yến tiệc tại điện Càn Chánh đang diễn ra náo nhiệt, quân thần ngồi dưới, Gia Long đế ngồi trên cùng với 2 hàng ghế dài 2 bên là thê thiếp của vua, ngồi gần nhất cũng chỉ là Hoàng hậu Tống Phúc thị bên trái vẻ với mặt đoan trang, hậu ái, rất xứng với danh hiệu Quốc Mẫu, và Nhị Phi Trần thị uy nghiêm bên phải. Các vị chủ nhân đều ngước nhìn về đoàn xe ngựa ở phía xa, xôn xao bàn tán.
Nguyên Huê xuống kiệu, ra mắt Gia Long. Đến lúc này, Gia Long mới nhận ra rằng quyết định nguyên phong tước hiệu Chiêu Viên cho Lệ thị là đúng đắng.
Lệ Nguyên Huê dung mạo kiều diễm, vẻ đẹp tựa đêm trăng giữa mùa thu lạnh giá. Tuy hàn băng, lại thánh khiết vô ngần.
"Xem ra dung mạo không tồi." Trinh Thục Chiêu Dung Lâm thị vừa nhìn Nguyên Huê bước vào, vừa nói.
"Nhưng cũng chỉ là một phế hậu của tàn quân,nay vào cung làm thiếp, chả là thá gì." Tĩnh Thục tiệp dư Dương thị gièm pha, cũng không trách vì phế hậu của tàn quân vừa mới vào cung, chưa được Hoàng đế xem qua, mà địa vị đã hơn Dương thị tận 1 bậc. Ánh mắt Dương thị đầm đầm ghen tuông.
Lệ Thị bước đến chánh điện, vái Gia Khánh đế 3 lạy xem như hành lễ nghi phong Chiêu, ánh mắt lạnh lẽo vẫn không hề thay đổi. Hoàng hậu cũng đã sắp xếp nàng ở Đoan Hòa viện, sau khi hành lễ, nàng được Hoàng đế sai các nữ quan hộ tống tân Chiêu Viên Lệ thị về viện an dưỡng.
Nhị phi Trần thị liếc nhìn sang thánh nhãn, cũng đoán được Hoàng thượng nay đã say đắm sắc đẹp của Chiêu viên, lòng có chút hoài nghi, lo lắng. Hoàng hậu cũng nhẹ giọng cất lời để xua tan xào xáo:"Đất nước vừa thống nhất, phi tần của Hoàng đế vẫn không nhiều, từ rày về sau luôn có các mỹ nhân tiến cung, vào cung rồi cũng chẳng cần quan tâm đến xuất thân, chỉ cần làm sao hầu hạ Ngài Ngự thật tốt, giúp quốc gia khai chi tán diệp."
"Hoàng hậu nói phải."
Yến tiệc cũng thấm thoát trôi qua, trời đã tối.Về đến Đoan trường viện, Tĩnh Thục Tiệp dư Dương thị vẫn đùng đùng tức giận như ban trưa, húp 1 ngụm trà lớn, đập tay xuống bàn, quát lớn:"Thật sự chẳng ra gì."
YOU ARE READING
Mộng Khôn Thái
Historical FictionNội dung câu truyện xoay quanh giấc mộng được trở thành chủ vị cung Khôn Thái - Nơi Hoàng hậu làm chủ Tam cung Lục Viện, các phi tần vua Gia Long không ngừng tranh đấu.