Siêu quậy trường M.C (end)

3.3K 61 3
                                    

CHAP 21: HIỂU LẦM- CHIA TAY (TIẾP)
Phần 3: Cảm giác khi gặp lại anh, chúng ta chỉ còn là người yêu cũ....
Cô nhìn chằm chằm chiếc Samsung Galaxy Note 3 của mình, do dự không biết nên làm gì. Cô cứ băn khoăn mãi, có nên gọi cho Steven không? Nhưng vì quá lo cho cậu, vì cậu còn khá yếu sau trận đấu, mà do Steven gây ra, nên cô quyết định gặp mặt Steven nói chuyện. Cô bắt đầu gọi
- Alo ai đó?
- Tôi Sandy đây
- Sandy? Em muốn gặp tôi sao?
- Anh nói đúng. Tôi muốn gặp anh, 3h, Memory
- Uhm, ok. Bye bye em
- Bb
Lạnh lùng, vô cảm là phong cách của Sandy. Cô nhếch mép cười. Cô sẽ giải quyết chuyện này đâu vào đấy, để Steven sẽ không làm phiền cậu nữa. Nhưng sự việc đâu như cô muốn...
Cậu đang cắm cúi vào máy tính, search trên mạng các cách lập trình máy tính của một hacker (cậu mê lập trình lém ạ :v), thì bỗng nhiên khung chat Y!Message của cậu hiện lên tin nhắn
- Hey Ken
Thấy nick lạ, cậu hỏi
- Xin lỗi, ai đó
- Là tôi, Steven đây
- Có việc gì không?- hỏi cộc lốc
- Chiều nay, 3h, quán Memory. Không gặp không về- trả lời cộc lốc
- Ok
Cậu đóng cái laptop lại, mặt hừng hực sát khí. Dành cô với cậu chứ gì? Cậu không chấp! Lupakachi! (Trẻ con! -_-^)
3h chiều, quán Memory...
Cô bước vào quán, lạnh lùng vô cảm, đem theo cái băng giá của mùa đông, làm khách trong quán rét run. Cô tiến đến bàn của Steven, nơi mà đám con gái trong quán đang nhìn với ánh mắt đê mê. Cô nhếch miệng, cười khẩy rồi nhẹ nhàng ngồi xuống làm tụi con gái xì xào bàn tán. Có con nhỏ bảo
- Eo ôi! Con nhỏ kia xấu thấy mồ, mặt thì dày nhỉ, dám ngồi ngay cạnh anh ấy chứ (có bà mới không có tư cách nói chuyện với chị ấy í)
Steven bỏ ngoài tai mấy lời nói của mấy con nhỏ não ngắn, lên tiếng trước
- Em gặp tôi có chuyện gì không?
- Từ chối tình cảm- cô trả lời cộc lốc
- Tại sao?- Steven hỏi
- Vì tôi không yêu anh. Đơn giản vậy thôi!- cô nói
- Nếu thế thì... tôi hiểu rồi. Tôi sẽ không níu kéo nữa. Nhưng...
Steven chưa nói hết câu, cô đã đứng dậy và quay đi. Ngay giây phút đó, cậu đẩy cửa quán và bước vào. Tiến thẳng về bàn của Steven, không do dự vì cậu không nhìn thấy người con gái vừa rời khỏi đó. Ngay lập tức, Steven bật dậy, kéo tay cô lại làm cô mất đà, ngã vào lòng của Steven. Anh ta ôm siết eo cô, gục đầu lên bờ vai nhỏ của cô và nói
- Hãy cho tôi một đặc cách đi! Vì tôi yêu em nhiều lắm, nhưng không được em đáp trả. Em hãy để cái ôm này là món quà tạ lỗi đi
Steven vén nhẹ mái tóc đen mượt của cô ra, để mái tóc không che đi khuôn mặt cô. Còn cậu, ngay giây phút đó, cậu đã sững sờ vô cùng. Nhìn thấy người con gái với mái tóc đen tuyền mượt mà, óng ả với đôi mắt đen to tròn và hàng mi dài quyến rũ, khuôn mặt mang nét đẹp sắc sảo nhưng vô cùng lạnh lùng. Hình ảnh quen thuộc đó, là người con gái cậu yêu thương. Nhưng... tại sao người con gái đó... lại để người con trai khác ôm chặt đến vậy?
Trái tim cậu như vỡ tan từng mảnh, cậu khẽ quay đi, dường như không muốn phá tan đi phút giây hạnh phúc của 2 người kia. Cậu khẽ nở nụ cười, một nụ cười chua chát và vô tình, cậu trách sao con tim mình u mê, sao lại để cô gái kia quyến rũ, sao lí trí lại xuôi theo tình cảm... Cuộc đời có rất nhiều cái Tại sao? Nhưng những câu hỏi đó mãi mãi không có lời giải...
Cô gỡ bàn tay Steven đang ôm lấy eo mình, và khẽ nói
- Tôi đã trả đủ rồi, đúng không? Vậy thì hãy buông tha cho tôi đi
Cô quay đi, vô tình. Steven nhìn theo, trên môi nở nụ cười đắc thắng, pha chút sự chua chát
Cậu lên xe và phóng ra trường đua XY. Cậu đăng kí và tham gia đua liên tục, chiến thắng rất nhiều cuộc đua làm nhiều người khiếp sợ, vì chưa ai đua nhiều và thắng nhiều như vậy tại trường đua này. Người thường chỉ đua 1 lần, nhưng cậu đua rất nhiều lần, mỗi lần rồ ga là hình ảnh người con gái cậu yêu thương lại xuất hiện, làm cậu điên đầu và chạy xe nhanh hơn. Đến tối, cậu lại đến bar, lại nốc rượu, uống rượu như nước lã, để quên đi hình ảnh của cô, để tâm trạng mình tốt hơn. Cậu uống say đến nỗi đàn em phải tắm rửa, thay đồ hộ rồi đưa cậu về nghỉ trong phòng Vip 1 của bar Knight
Cô khi về nhà, không thấy một bóng người thì lo lắng lắm. Chạy lên phòng nó, phòng bé, phòng nhỏ gõ cửa không thấy ai. Phòng hắn, nhóc, anh cũng vậy. Đến phòng cậu, cô gõ cửa, không ai mở. Cô đẩy cửa vào, không thấy một bóng người. Đôi mắt đen bắt đầu rơi lệ, cô bấm chiếc Samsung Galaxy Note III gọi cho cậu với hi vọng cậu nghe, nhưng không nhận được tín hiệu. Cô nhắn tin, không hồi âm. Rồi bỗng chiếc điện thoại reo vang, cô vội vã nhấc máy
- Alo
- Alo chị Sandy ạ? Em là Leon, đàn em của anh Ken- một giọng nam ở đầu dây bên kia
- À... ừm! Tôi là Sandy đây- cô bình thản đáp
- May quá! Em gọi mãi cho các anh Jason, Peter với Kevin mà không ai nghe, anh Ken lại đang say quá nên em đành gọi cho chị- Leon nói giọng ái ngại
- A không sao! Vậy thì Ken đang ở đâu vậy?- cô sốt sắng
- Phòng Vip 1 bar Knight ạ! Chị cứ đến đó, nhớ mang theo thẻ của bang Krystal là được ạ! Tụi nó sẽ dẫn chị vào tận giường anh nằm luôn! Giờ em có chút việc, chị đến đi nhé- Leon nói rồi cúp máy
Cô không nghĩ ngợi, chạy ngay ra xe và đi luôn, cầm theo ví và áo khoác vừa bỏ ra để trên ghế salon. Sau 3' là đến bar Knight, cô bước vào. Một tên đàn em của bang Demons tiến ra, hỏi
- Xin lỗi, cô tìm ai?
Cô không nói gì, chỉ lấy ra chiếc thẻ bằng kim cương đen có biểu tượng bông hoa hồng đen làm tên đàn em run bắn, cúi người chào
- Thưa chị, mời chị đi theo em ạ
Cô lạnh lùng đi sau tên đàn em. Đến trước cửa phòng Vip 1, tên đàn em chỉ vào chiếc tủ kính có đặt 1 tấm thẻ màu trắng, bằng kim cương chạm khắc tinh xảo, đặt trên chiếc đệm nhung và nói
- Thưa chị, đây là thẻ mở cửa phòng này, chỉ có thẻ bang chủ của Krystal và Demons mới mở được ạ! Em không thể mở nên xin phép chị!
Tên đàn em lùi ra ngoài. Cô quẹt tấm thẻ của mình, cánh cửa kính bật mở. Nhẹ nhàng lấy chiếc thẻ ra, cô mở cửa căn phòng, và cô thấy cậu đang nằm trên chiếc giường đen xì, chăn đen đắp ngang mặt. Cô bước đến bên cạnh, lay nhẹ
- Ken, Ken... Anh dậy đi!
- Hử? Ai đó?- cậu từ từ mở mắt. Trước mặt cậu là khuôn mặt của cô. Cô đang mỉm cười dịu dàng, nụ cười này chỉ dành riêng cho cậu. Trái tim cậu xao xuyến, nhưng hình ảnh Steven ôm cô hồi chiều lại làm cậu gắt lên
- Sao cô lại ở đây? Mau về đi
- Anh say rồi Ken! Về với em nào!- cô nói rồi đưa tay ra trước mặt cậu
- Không! Tôi không hề say! Chính tôi đã nhìn thấy cô ở bên thằng con trai đó! Cô nói yêu tôi, trong khi cô lại để thằng khác ôm cô sao? Cô nghĩ rằng chuyện tôi yêu cô là trò đùa à? Cô nghĩ cô là người con gái đặc biệt? Không, cô chỉ như lũ con gái mê trai, mê tiền ngoài kia thôi! Cô không mê tiền, nhưng cô mê danh tiếng! Cô hãy biến đi, biến xa ra khỏi mắt tôi! Đồ con gái lẳng lơ!- cậu hét lên. Dường như mọi sự tức giận kìm nén từ chiều đã làm cậu không kiềm chế được lời nói của mình
Cô ngạc nhiên. Cậu có thể nói những lời như vậy với cô sao? Tại sao lại như thế? Cô làm gì sai? Cô có đáng để nghe chính người mình yêu thương nói ra những lời phũ phàng như thế không?
Cô đứng dậy. Hít một hơi thật sâu, cố kìm nén, cô nói
- Có lẽ... tình yêu của ta là một sự sai lầm không thể sửa chữa! Đáng nhẽ ra, hai ta nên đi mỗi người một con đường riêng... Chắc ta nên chấm dứt từ đây thôi... Tạm biệt anh, người em mãi yêu thương
Cô hôn nhẹ lên đôi môi lạnh ngắt của cậu, rồi quay người đi, bước ra ngoài bình thản. Nhưng đôi vai cô run run, đôi chân bước đi vô định. Cô ra ngoài xe, lái xe đến ngôi nhà xưa, nơi cậu đã tỏ tình với cô. Ngồi xuống gốc cây long não trước nhà, cô ôm lấy đầu gối, gục xuống. Mái tóc chảy dài trên đôi vai run rẩy. Cô đã cố kìm nén lắm để không bật khóc, nhưng rồi những ngày yêu thương kia làm cô oà lên, nức nở. Lần đầu tiên cô khóc nhiều đến vậy. Cô vốn lạnh lùng, vô cảm, luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng thực chất lại vô cùng yếu đuối. Và cô cứ thế bật khóc, để lòng thanh thản hơn...
Cuộc sống đâu lường trước điều gì?
Tình yêu có thể đến rồi đi
Bàn tay dẫu đang nắm thật chặt mà vẫn lạc nhau
Còn nhớ trong ngày nắng nhạt nhòa
Mình quay lưng về phía người kia
Và bước đi rồi chẳng nhìn lại dù chỉ một lần.

Siêu quậy trường M.C [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ