Hôm nay là tròn 5 tháng em và anh chia tay đấy Jungkookie à.
Anh bất ngờ quá, bất ngờ vì sao mình lại cạn duyên sớm đến như thế, bất ngờ vì sao em lại buông tay anh ngay khi chúng mình đang nắm tay nhau đứng trên ngọn đồi phủ đầy tình yêu?
Anh vẫn nhớ như in ngày đầu tiên anh gặp em. Hồi em còn bé xíu xiu. Em ngượng nghịu lắm luôn ấy. Em luôn luôn là người đi tắm cuối cùng và anh biết điều đó. Anh suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy em rất cô đơn lạc lõng trên con đường em đang đi, nên anh đã cực kỳ cố gắng làm quen với em, bắt chuyện với em, cười đùa với em để em có thể cư xử một cách tự nhiên hơn. Ơ và rồi anh thành công đấy nhỉ?Anh nhớ em Jungkook ạ.
Hmm chuyện tình mình bắt đầu 1 năm sau đó nhỉ? Hôm đấy em đứng ở cửa ký túc xá chờ anh, mặc cho mưa gió bão bùng to như thế, em vẫn đợi anh. Cuối cùng anh cũng về đến nơi. Anh thấy em khóc, em tựa đầu vào vai anh, rồi em hỏi anh làm người yêu em nhé. Thật sự đấy, tim anh như ngừng đập luôn em ơi. Anh xấu hổ, mặt đỏ hết cả lên em nhỉ? Nhưng rồi vì anh yêu em quá, thương em quá nên anh vẫn gật đầu đồng ý đấy thôi. Êu ơi, Jungkookie là đồ cơ hội. Dám hôn môi anh luôn chứ !
Anh lại nhớ em rồi Jungkook của anh ơi.
Hôm mình chia tay, anh thấy em một thân nặng nề bước từng bước vào giường anh, em vẫn nhẹ nhàng cuối xuống, thơm vào trán anh, rồi em dùng cái chất giọng cực kỳ đáng yêu của em để nói với anh một câu : " Em nói cái này Taehyung không được khóc đâu nhé." Anh gật đầu lia lịa. Vẫn với chất giọng ấy, em lại hỏi anh một câu hỏi mà cả đời này có lẽ anh cũng không để nào quên được : " Mình chia tay đi anh. Em cảm thấy bế tắc quá." Anh không tài nào tin được vào tai mình luôn ấy Jungkook ạ. Anh định ngẩng mặt lên để chất vấn em lý do vì sao, thế nhưng anh không làm được, vì anh lỡ say đôi mắt của em rồi. Anh mím môi, không biết nói gì nữa. Anh khóc !