Ngày nào cũng vậy ...
Sáng , Lưu Nguyên dậy từ rất sớm , cùng những người làm trong biệt thự làm những công việc nhà . Vì cậu nhỏ nhất nên được sắp xếp những công việc nhẹ hơn , phù hợp với cậu như : quét nhà , lau nhà , lau cửa sổ ... Và chuẩn bị bữa sáng cho cả cậu và Tiểu Huệ . Sau khi làm việc nhà và chuẩn bị bữa sáng xong , Lưu Nguyên sẽ lên phòng và gọi Tiểu Huệ dậy . Lần nào cũng vậy , Tiểu Huệ luôn làm nũng , chẳng bao giờ cậu gọi một câu mà chịu dậy ngay . Cậu kêu đến khàn cả cổ :
"Tiểu Huệ à ! Ngoan! Dậy đi , muộn học rồi kìa !"" Kệ cậu ! Tôi không quan tâm !" Cô nói với giọng ngái ngủ đồng thời vơ lấy chiếc chăn chùm kín đầu . Cậu bất lực , túm lấy chiếc chăn lay lay cô :
" Thôi nào ! Dậy đi Tiểu Huệ à ! Rồi lát nữa tôi sẽ mua kẹo bông cho cậu ăn nhé !"
" Mấy cái ?" Cô lật chăn ra , để lộ nửa khuôn mặt và hỏi" Một nhé !"
" Không" Tiểu Huệ vùng vằng , lại chui vào chiếc chăn ấm áp
" Vậy hai được không ? " Cậu lại hỏi
" Ba cái thì may ra..." Cô đắc ý
" Được " Cậu tặc lưỡi . Thôi thì đành cố chịu , chiều lòng cô bé một chút vậy .
"Ô kê ! Tôi dậy luôn đây " Cô bật dậy nhanh như một cái máy , vẻ mặt hớn hở
Khi cô đang còn đánh răng rửa mặt , vệ sinh cá nhân , thì cậu đã dọn đồ ăn sáng ra bàn , toàn là những thứ có nhiều chất dinh dưỡng , ngon và bổ. Hai người cùng nhau ăn bữa sáng vui vẻ . Họ có vẻ rất hợp nhau , nên chuyện trên trời dưới bể gì cũng có thể kể được . Khi nào mà họ tám chuyện với nhau là quên trời đất luôn ý chứ ! Bữa sáng diễn ra trong hạnh phúc với những câu chuyện thú vị của hai người họ . Sau khi ăn bữa sáng , họ cùng nhau đến trường , cùng tung tăng trên con đường trải đầy màu nắng sớm . Con đường từ nhà tới trường luôn luôn ngập tràn tiếng cười của hai người họ - Tiểu Huệ và Lưu Nguyên . hai con người này luôn mang tiếng cười , những niềm vui cho mọi người , và cho cả những vật vô tri vô giác . Những con đường họ đi qua , hoa nở rực rỡ trong ánh nắng ấm áp . Trên cành cây , những chú chim như đang hót lên một bản nhạc tình ca chào đón hai người họ . Con đường dài rộng mà Tiểu Huệ và Lưu Nguyên đang đi , cũng chính là tương lai sau này của họ ...
---------------------------------------------------Đến trường , họ đã đặt sẵn trước mục tiêu của mình . Phương Tiểu Huệ và Thiên Lưu Nguyên , hai cái tên sáng giá nhất trong toàn bộ những học sinh giỏi của khối . hai người rất thông minh , luôn dẫn đầu về cả hạnh kiểm , năng lực và đạo đức . Tiểu Huệ và Lưu Nguyên cùng học tập , cùng cố gắng phấn đấu trong mọi mặt . Lưu Nguyên thì giỏi về môn toán , các môn về Khoa học Tự nhiên : Lí , Hóa , Sinh ,... còn Tiểu Huệ thì lại thiên về những môn Khoa Học Xã Hội: Văn , Sử , Địa , Anh ... Cô là một trong những học sinh giỏi Văn nhất của trường , còn Lưu Nguyên thì lại là một trong những cây toán của cả trường . Môn toán Tiểu Huệ học cũng rất tốt , tính toán rất nhanh , suy luận logic , nhưng không thể bằng Lưu Nguyên . Lưu Nguyên cũng khá môn văn , nhưng lại không bằng Tiểu Huệ . Hai người cùng bổ trợ cho nhau. Tiểu Huệ kèm Lưu Nguyên Văn , Sử , Địa ,Anh ... còn Lưu Nguyên thì giúp cô về toán , lí , hóa , sinh ... Kết hợp lại thành hai con người rất hoàn hảo . Một người chuyên Tự Nhiên , một người chuyên xã Hội , hai người như hai mảnh ghép dính chặt lấy nhau, thân thiết với nhau như keo sơn , tạo nên một cặp thanh mai trúc mã khiến nhiều người phải hâm mộ , ghen tị và mong ước ...
BẠN ĐANG ĐỌC
NĂM THÁNG ẤY
Любовные романы" Bước đến bên nhau, ngang qua đời nhau , để lại cho nhau những cảm xúc tiếc nuối . Rốt cuộc , là ai chờ ai ? Ai đã bỏ lỡ ai ? " " Sớm hơn một chút , muộn hơn một chút , chúng ta cũng chỉ là những người xa lạ vô tình đi lướt qua nhau .." " Huệ Huệ...