Bên ngoài, ban ngày đã về trưa hay chiều chưa nhỉ?
Nezuko không biết, cũng sợ hãi việc đặt bước chân ra khỏi căn phòng tối đen như mực này, lẽ rằng ánh nắng mặt trời sẽ thiêu rụi em trong phút khắc nay thôi.
Nhưng Nezuko lại chẳng rõ bản thân đã vùi mình giữa bốn bể là thành tường cô quạnh này biết bao lâu, rằng cớ sao thế gian lại tĩnh lặng đến nhường này?
Lạc lõng trong khoảng trời riêng nhỏ bé và tăm tối như thể đang giam cầm chính em lại. Nezuko chỉ biết thu gọn người, dựa lưng vào chân trụ của chiếc giường gỗ hằng chờ mong thời gian mau sớm trôi đi, rằng hãy nhanh hơn một chút đi...
.
.
.
Chiều tà.
Ánh hoàng hôn rót xuống mọi cảnh vật một màu mật vàng rượi, để bóng một ai ngả nghiêng đổ về mặt đất, bước chân sáo ríu rít chạy đến nơi căn phòng chất chứa bóng dáng một ai đơn côi.
Zenitsu ngâm nga vài câu hát, khuôn miệng nở nụ cười tươi rạng rỡ, hào hứng khi chỉ vừa nghĩ đến sẽ được gặp em, người con gái khiến trái tim anh hằng đêm đều thao thức trong nhịp đập rộn ràng.
Năm ngón tay của Zenitsu khẽ khàng đặt gọn lên thành cửa, nhẹ nhàng đẩy ra trong im lặng, rồi đưa đôi đồng tử hướng vào cảnh vật bên trong.
Đoạn, mắt anh chạm đến một thứ đồ quen thuộc sớm đã in sâu vào tâm trí, chiếc hộp gỗ đã khiến cho anh lấy cả thân này để sẵn sàng bảo vệ, che chở mặc dù sau đó đã để lại không ít thương tích nặng nề từ chính tay Inosuke.
Thế mà, anh lại chẳng một lần cảm thấy hối hận.
Hộp gỗ của Nezuko nằm gọn trong góc phòng, cửa nhỏ trên hộp mở toang, cho thấy cả bên trong là trống rỗng.
Zenitsu liền hớt hải mở toang cánh cửa phòng ra, chất giọng in đậm sự hoảng hốt và lo lắng đến tột độ, gọi lên một cái tên thật quen thuộc:
- Nezuko?!
Đâu rồi?
Kamado Nezuko, sao em lại không có trong hộp chứ?!
Zenitsu biết trời sắp tối rồi, và anh trai Tanjirou của em thì anh lại nghe đâu đã đi làm nhiệm vụ.
Nhưng cũng chính vì hoàng hôn chỉ vừa đổ xuống thôi, nếu trước đó Nezuko đã rời khỏi căn phòng này thì thật không an toàn chút nào cả!
- A-Ai...
Chợt, những suy nghĩ của anh bị cắt ngang bởi một thanh âm nhỏ. Nghe đâu có vẻ hơi giật mình, nhưng mà quen thuộc lắm, Zenitsu anh quen với cái thanh âm ngọt ngất và dịu dàng ấy vô cùng.
Đôi mắt của anh nhanh chóng thay đổi vị trí qua một góc khuất còn lại của căn phòng, đụng tới một chiếc giường gỗ đã đặt nệm, và bóng dáng một ai ngồi dựa bên cạnh thật nhỏ bé, nhưng lại vô cùng kiên cường và thân thuộc đến lạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
KnY | ZenNezu : Đôi ta.
Fanfiction"Bởi lẽ hai ta có nhau, là đủ rồi..." . . . Chỉ là một chút kể về Nezuko và Zenitsu. [ truyện chỉ được đăng trên wattpad. ]