;;;;park ơi! chào cậu, là taehyung kim đây.
vẫn như mọi ngày đây cậu ạ: ngồi đây và viết thư gửi đến cậu dấu yêu của tớ. không quá mới mẻ nhưng lại quan trọng hơn cả nghĩa vụ phải làm. "việc kiếm ăn" qua ngày của tớ đấy cậu ạ.
chẳng là hôm nay tớ vừa tìm được một bài hát mới này cậu ơi (mới với tớ nhưng có lẽ đã cũ với người khác haha), là safe and sound. tớ chỉ là vô tình nhìn thấy thôi, nhưng thật sự khi xem lyrics của ca khúc này, tớ đã nhớ đến cậu park ạ, à không, là nhớ đến chúng ta.
tớ nhớ những ngày xưa cũ quá park ơi.
nhớ những ngày con bé, khi hai ta chỉ là những cậu nhóc tí ti, người còn mang sọc yếm, bên dưới mang bít cao đến mắt cá, chân còn mang những đôi giày bóng loáng được đóng một cách tỉ mỉ. và đặc biệt, thứ mà mẹ kim và mẹ park luôn ép chúng ta phải mang: mũ nồi. hai mẹ đã "nhắc nhở" chúng ta nhiều đến như nào, hẳn có lẽ bây giờ cậu vẫn còn nhớ nhỉ, "cậu park, hãy mang chiếc mũ nồi đáng thương của cậu vào, nó đã ở đó hàng giờ liền rồi. mũ nồi bé nhỏ cần được ra ngoài dạo chơi cùng cậu." và ngay sau đó, cậu, cùng với chính cái dáng vẻ đáng yêu nhất quả đất ấy, mau chóng chạy lại lấy mang lên. ôi, toàn là kỉ niệm cả cậu ơi..
tớ và cậu đã cùng nhau rong ruổi rất lâu, trên những ngọn đồi trọc cao ơi là cao. vờn đuổi với bướm, với chim và với trời xanh. không biết park còn nhớ gì không, nhưng tớ thì còn cậu ạ. tớ nhớ lắm cái cảm giác từng đợt gió lành lạnh của thu sang thổi vào từng kẽ tóc. tớ nhớ cái kí ức mà tớ cùng cậu, mỗi người thi nhau ném hết, nào là áo dài giữ ấm mà các mẹ đưa cho, nào là mũ nồi bé nhỏ.. để mà tha hồ chạy nhảy, không sợ vướng víu. nhưng sau đó lại hàng giờ đồng hồ nằm trên giường với từng đợt hơi thở nóng hổi và khăn chườm trên trán. và kế đó là những ngày van khóc ỉ ôi xin các mẹ cho tụi con được gặp nhau..
jimin ơi, cậu còn nhớ những giai điệu đó chứ? piano khó thật cậu nhỉ.
tớ nhớ những tờ giấy trắng tinh thơm mùi gỗ mới, toàn là nốt đen nốt trắng từ đô đến si. tớ nhớ tiếng phím đàn vang lên, từng nốt một, nối đuôi nhau mà phát. và cậu nhớ chứ, cái lần tớ và cậu đánh đôi ấy, cả hai cứ cãi qua cãi lại như chó với mèo chỉ để được đánh phần dễ hơn. trẻ con thật đấy. để rồi hôm giáng sinh, tớ và cậu đã phải gấp rút tập luyện để mà trình diễn. tin được không chứ, tập trong vòng bốn nhăm phút. ôi cái bốn nhăm phút ấy..
đêm đó cây thông nô-en cao quá chừng, tầm hai đứa mình gấp hai lần ấy nhỉ. thân cây nào là đèn là đèn, lấp la lấp lánh, sáng hết cả gian phòng rộng lớn. tớ và cậu, trong bộ đồ vest tí hon mà đích thân mẹ park may cho, và cũng chính tay mẹ kim mang vào. bảnh trai ơi là bảnh cậu nhỉ. đôi chân thâm thấp nhanh nhạy chạy lại chỗ đàn đã được đặt sẵn, cậu và tớ cùng dở nắp đàn lên mà tay run run không ngớt, tim đập thình thịch từng hồi thật to. nhưng rồi màn trình diễn cũng hoàn thành một cách xuất sắc, dành được món quà to nhất của làng. tớ nhớ lúc hai mẹ lại chỗ chúng mình mà xoa đầu, khen lấy khen để.
tớ cũng tự biết khâm phục mình đấy cậu ạ. biết bao kỉ niệm khi xưa, tớ vẫn còn nhớ cả. trọn vẹn từng hồi ức một..
nhớ da nhớ diết cái thời xưa cũ ấy, thật muốn cùng cậu thực hiện một lần nữa. nhưng làm sao được nhỉ, cậu nay đã xa rồi. xa tít tận nơi nào mà tớ cũng chẳng rõ nữa..
tớ viết cho cậu, jimin dấu yêu.
ký tên: taehyung kim
BẠN ĐANG ĐỌC
gửi park
Randomtừ kim taehyung đến park jimin. inspired by "safe and sound"- taylor swift beta: @-wenndy written by @itsalohablog highest rank: no.2 letter