Ôn Khởi Ngọc một thân lễ phục đỏ thẫm, đầu đội rèm châu kim quan, được dẫn vào loan giá cùng với 10 dặm lụa hồng trải dài như vô tận mà rời khỏi Nam Lương. Cùng với nàng còn có tỳ nữ Hương Vân, người được Lương vương phân phó hầu hạ nàng, được phân phó đi theo để hầu hạ Khởi Ngọc xuất giá đến đất nước xa lạ.
Nam Lương là một quốc gia nhỏ hẹp, từ kinh thành khởi giá đến biên thành chỉ mất gần 2 ngày, , phải đi hai tháng, trải qua mười tỉnh mới có thể đến Thịnh Kinh. Mỗi tỉnh phải đi qua 3-4 thành trì nhưng các thành trì chỉ được cho đoàn đưa dâu nghỉ tạm 1 ngày.
Ôn Khởi Ngọc ngồi hai chu xe ngựa ( đoạn này xin lỗi mìn không dịch được), rốt cuộc cũng tới trạm dịch của Thiều thành,khi đi vào đã thấy sương phòng được bố trí một cách thỏa đáng để nghỉ tạm.
Tháo xuống mũ mão cùng hành trang, giờ phút này mọi người đều thả lỏng tâm trạng, kẻ thay trang phục nhẹ nhàng, người nằm xuống giường nghỉ tạm...
- Tiểu thư! - Hương Vân đi vào, ở bên cạnhnàng nhẹ giọng bẩm báo
- Thành chủThiều thành phái người chờ ở bên ngoài, nói muốn làm theo phép,tự mình nghiệm thân cho người.
Ôn Khởi Ngọc không khỏi cười khẽ , đây chẳng phải là do quan viên vì phòng Nam Lương đánh tráo người sao, ha ha ha......
Nàng ngay sau đó đứng dậy, xoa xoa vòng eo đau nhức, đang định mặc vào trang phục lộng lẫy, Hương Vân lại nói: "Bên ngoài người ta nói, tiểu thư có thể mặc trang phục bình thường."
- Ngô, vậy đi thôi. Nàng cũng lười phải chỉnh trang lại.Ra ngoài cửa đã thấy xe ngựa của thành chủ đợi sẵn, hai chủ tớ Ôn Khởi Ngọc liền lên xe, sau khoảng 2 nén nhang thì đã đến phủ thành chủ. Ở đây có người đã đợi sẵn, thấy xe ngựa đi đến liền tiến ra đón rồi dẫn 2 người vào một căn phòng ở thất trung.
Trong nhà, một nam nhân trẻ trung mặc quan bào đang đứng chờ bên cạnh hắn là một cái ở án thư biên đề bút tiểu sinh.
"Tiểu thần cung nghênh quý nhân, quý nhân một đường đi xa vất vả." Bởi vì nàng còn chưa được chiếu phong, thành chủ của Thiều thành chỉ có thể kêu nàng một tiếng quý nhân. Nam tử trẻ tuổi dù khuôn mặt ôn nhã nhưng giọng nói có phần run rẩy của hắn đã cho thấy tâm trạng ngạc nhiên của chính chủ.
"Thành chủ đại nhân đã thấy rõ ta có phải hay không là một kẻ giả mạo, bây gờ ta đã có thể về trạm dịch nghỉ ngơi được chưa?" Nàng thật sự rất mệt , giờ phút này chỉ muốn nằm xuống rồi ngủ một giấc.
"Quý nhân không biết, lục quốc đều tranh giành nhau dâng lên nữ tử cho Đại Minh, vậy nên quy định của Đại Minh đối với hòa thân quý nhân có nghiêm khắc pháp lệnh quy định......" Nam nhân trẻ tuổi chắp tay thi lễ, thỉnh nàng phối hợp.
"Một khi đã như vậy, đại nhân mời nói, Khởi Ngọc nhất định phối hợp."
"Quý nhân từ Bắc thượng một đường lặn lội gần hai tháng, các thành trì đều phải đo đếm cân nặng của quý nhân, nếu có bị gầy đi hoặc béo lên thì tiểu nhân cùng hai thành chủ phụ cận nhất định sẽ bị phạt."
Nàng nghe tới cũng thấy có lí, liền nói: "Vậy thỉnh đại nhân an bài vú già tới kiểm tra thân thể của ta"
Nam tử trẻ tuổi liền ho nhẹ một tiếng, trên mặt cũng là hiện lên mây đỏ, "Quý nhân có điều không biết, nhân hòa thân sự tình quan Đại Minh cùng phiên quốc bang giao.Nếu có chút sai lầm, cái đầu của tiểu thần liền rơi xuống đất, cho nên không dám để kẻ khác hành sự, toàn bộ việc nghiệm chứng đều do thành chủ tự thân hành sự."
YOU ARE READING
Hòa thân hoang dâm ký ( edit-np)
Teen FictionĐệ nhất thiên hạ mỹ nhân, định trước bị bá giả cầm tù lăng nhục. . . Đáng sợ chính là nàng càng ngày càng đẫy đà xinh đẹp, giống như một yêu tinh, không chỉ thao không hỏng mà còn lấy mất tâm trí của nam nhân. . .