lime

350 51 11
                                    


  anh đứng đó, khuôn mặt vẫn vô hồn với người đối diện, như thể cái lời tỏ tình mới nãy kia của một cô gái lạ mặt nào đấy chưa từng được nói ra.

  trước đôi mắt xám đục lạnh ngắt của trafalgar, cô gái với mái tóc màu lime xanh nổi bật, đứng co ro khúm núm lại, người run lên từng hồi khi hai hàng mi đang nhắm chặt, kiên nhẫn chờ câu trả lời của anh.

  trafalgar law buông tiếng thở dài rõ ràng.

cái lũ con gái bây giờ liệu đang quá rảnh rỗi rồi hay sao?!

hay đây lại là một trò đùa vớ vẩn của mấy đứa nhóc chập chững đòi tỏ ra trưởng thành?!

anh không hiểu.

không, anh không muốn hiểu, vì sao con gái lại luôn khó đọc vị đến vậy.

tại sao mấy cô nàng tóc dài nhuộm bảy sắc cầu vồng, ngực độn tầm chục tấm khăn tắm và luôn tự đập vào mặt mình cả hũ son phấn kia, sao họ đủ "đẹp" (có lẽ vậy) và (có lẽ là) "quyến rũ" để thả ngải thả bùa mấy tay đàn ông con trai cơ bắp cuồn cuộn đẹp trai rạng ngời luôn chạy đến hụt hơi ngoài sân bóng đá hay nhảy úp lưới ngày đêm ngoài sân bóng rổ. vì sao không bám theo những soái ca ga lăng vạn người mê đó mà lại cứ nhắm vào những thành phần không ai để ý không ai quan tâm như anh?!

lại còn cái gì mà "vì anh đặc biệt"?!

lại mấy cái chi tiết cẩu huyết máu chó trong ngôn tình kiểu "trong bảy tỉ người trên thế gian, em chọn anh" chăng?!

hay vì muốn chứng tỏ là "bà xinh, bà thông minh đẳng cấp" nên có thể thả thính đứa nào là đứa đấy đớp, và anh lại là một trong số những vật thí nghiệm?!

nghĩ đến thế nào cũng đau đầu.

đằng nào anh cũng không thích cô ta nên...

...

hmn...

- ờ.

bật ra tiếng trả lời vu vơ ấy, trafalgar đến tận lúc đấy vẫn còn có gì đó mơ hồ về quyết định của mình. còn cô gái kia thì đang mơ hồ về điều mình vừa nghe.

- anh có thể...

- ừ, thử hẹn hò đi.

chưa để người ra kịp kết thúc câu hỏi, trafalgar đã nhanh mồm chặn họng. anh thường không tỏ ra cộc cằn như vậy bao giờ, đặc biệt là với người lạ, nhưng nhìn khóe mắt đang ngập ngụa nước sắp trôi cả maskara kia của cô, anh thầm nghĩ nếu không đánh úp cô nàng kia thêm một lần nữa thì chắc nước mắt đã vẽ lên khuôn mặt cô hai vệt đen xì rồi.

thực ra anh cũng không muốn vướng vào mấy vụ phiền phức kiểu này đâu. nhưng cũng chỉ tại tụi con nít hay bạn học của anh luôn líu la líu lo chim chuột đến nhức cả đầu.

anh không ghen, đính chính một trăm phần trăm là vậy. nhưng cái lũ đấy thấy anh lờ đi thì chắc nổi máu M, cứ lẽo đẽo đi theo mà liên tục bắn tim, chia sẻ tình yêu nơi chốn đông người và anh dù có lạnh lẽo đến đâu thì cũng vẫn là con người! và con người thì có giới hạn ở lượng thông tin mà họ nhận được qua đường tai!

"theo như cách làm đã nêu, chúng ta có thể thực hành mổ vật thí nghiệm trên..."

- úi anh yêu ơi! sợ quá à, nhìn lũ ếch chết đó thấy ghê á!

- đừng lo em yêu, dù thế nào anh cũng không để em phải đụng đôi tay thuần khiết kia vào những thứ dơ bẩn!

"và bài tập về nhà của chúng ta bao gồm..."

- anh sẽ vì em che cả bầu trời!!

"... kết quả khảo sát sẽ nộp vào ngày..."

- e iu ahhh~~~♡♡♡

ừ... vậy đấy.

anh không hiểu yêu đương có gì hay mà lại quyền lực đến nỗi khiến anh bỏ dở mất hai phần ba bài thuyết trình về giải phẫu, chỉ vì phải ép buộc xem ngôn tình cẩu huyết. nên... cứ coi như đây là một cuộc thử nghiệm đi, để xem sau tình đầu này thì cuộc đời anh có bớt nhạt nhẽo đi không...

- dạ, vâng! cảm ơn anh! cảm ơn...

thỏa mãn mong ước của mình, cô gái ấy liên tục ríu rít cảm ơn, che miệng cười khúc khích. vài vạt nắng rọi qua khóm lá như làm bừng sáng ánh cười nơi cô. và mái tóc màu xanh dịu nhẹ đang đan nhau với những lọn gió nhỏ, khẽ khàng tô điểm cho khung cảnh nên thơ...

đó là điều mà người khác thấy.

còn trafalgar?!

anh đang tự hỏi vì sao con gái lại cứ hay thích tỏ ra điệu bộ cười "khúc khích" như thế. chắc họ nghĩ làm vậy là đáng yêu?

còn trong mắt anh thì như một người đang thèm cười quá mà phải tự bịt mồm mình lại vậy, nghe thật... thô thiển...

KidLaw || scarletNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ